Bầy quái thú vẫn tiếp tục tiến về phía cô, chỉ còn cách khoản bốn trăm
mét, mỗi con đều ngoác rộng miệng, tuy không phát ra một âm thanh nào
nhưng vẫn lộ rõ vẻ vui mừng. Không một tiếng gầm rú, không một tiếng
bước chân, chỉ có những âm thanh như giọt nước nhỏ liên hồi vào mặt nước
phẳng lặng.
Cô không thể rời mắt khỏi những hình hài quái dị đang tiến về phía
mình ấy.
Chúng nó sẽ ăn thịt mình khi đến đây.
Tuy trong lòng biết rõ điều đó nhưng chân lại không thể cử động, biết
cái chết đang đến gần nhưng thân thể lại không thể di chuyển. Nhưng mà
dù có thể cử động, cô biết chạy trốn vào đâu giữa bóng tối vô tận này. Cô
cảm thấy như máu mình chảy ngược vào trong, thậm chí dường như có thể
nghe được âm thanh như biển cả gào thét bên tai của dòng máu nghịch lưu
này.
Khi cô nhìn lại, bầy quái thú chỉ còn cách khoảng ba trăm mét…
Yoko bất chợt tỉnh lại. Cảm thấy mồ hôi đang chảy nhễ nhại từ thái
dương, cô liền vội chớp mắt rồi hít vào một hơi thật sâu rồi thở dốc.
“Là mơ…” Cô thét lên, như muốn muốn xác nhận với chính mình
rằng tôi đã tỉnh dậy, nhằm xua đi những bất an trong lòng.
“Chỉ là một giấc mơ thôi.”
Bất quá đó chỉ là một giấc mơ. Bất quá bóng tối sâu thẳm ấy chỉ là
một thoáng mộng.
Yoko chậm rãi nhìn quanh căn phòng. Mớ rèm dầy đã che mất ánh
sáng. Cô vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, vẫn còn lâu mới đến
giờ phải thức dậy. Thân thể cô nặng nề, tay chân cử động rất khó khăn như
bị dính chặt vào nhau.
Cô bắt đầu mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ ấy từ tháng trước.
Ban đầu chỉ là bóng tối với những tiếng nước nhỏ giọt. Cô đứng lặng
trong bóng tối đen thẳm ấy, đưa tay lên nhưng không thể với tới được gì,
trong lòng đầy bất an, nhưng thân thể lại không thể cử động.
Cô cứ mơ thấy như thế cho đến chín ngày trước, rồi vầng sáng sáng đỏ
tươi bắt đầu xuất hiện trong giấc mộng kỳ lạ ấy. Trong mộng, Yoko biết rõ