có cái gì đáng sợ đang tiến về phía cô. Năm ngày trước, cô bắt đầu nhìn
thấy những thứ đang tiến về phía mình là những hình bóng kỳ dị, cô thét
lên rồi bừng tỉnh. Ba ngày trước, cô nhìn rõ hình dạng bầy quái thú dị hình.
Hai ngày, chỉ mới hai ngày mà bầy quái thú từ xa xôi trong bóng tối
lại có thể tiến đến gần như vậy. Yoko kéo lấy con thú nhồi bông yêu thích
của mình rồi ôm nó vào lòng.
Chúng đã đến rất gần.
Trong một tháng, bầy quái thú từ chân trời kia đã đến gần như vậy.
Chỉ sợ đêm mai, nanh vuốt chúng sẽ kề sát đến cổ cô.
Mình phải làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đó, Yoko lại lắc đầu.
Tất cả chỉ một giấc mơ thôi.
Trong vòng một tháng, giấc mơ này đã không ngừng tiến triển và ngày
càng rõ rệt. Bất quá mộng chỉ là mộng. Tuy đã tự trấn an mình như thế,
nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Cô có thể nghe thấy âm thanh của tiếng tim
mình đập liên hồi, nghe thấy máu trong người chảy cuồn cuộn và những
hơi thở nặng nề đốt cháy cổ họng mình. Yoko lại ôm chặt con thú nhồi
bông, như tìm một điểm tựa.
Không thể ngủ lại, cô miễn cưỡng ngồi dậy, thay đồng phục rồi xuống
lầu. Cảm thấy toàn thân vô lực, cô vệ sinh qua loa rồi vào bếp.
“Dậy rồi à?” Mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng, quay lại nhìn thấy con gái
phía bàn ăn liền lên tiếng.
“Hôm nay dậy sớm nhỉ!” Mẹ vừa nói, mắt vẫn nhìn về phía Yoko, rồi
bất chợt dừng lại trên gương mặt cô, giọng liền nghiêm khắc: “Yoko, hôm
nay vẫn đỏ nữa à?”.
Trong một khoảng khắc, cô ngây người không hiểu mẹ đang nói gì.
Bất chợt, cô liền đưa tay tháo mớ tóc đang buộc gọn, Yoko vẫn thường có
thói quen buộc tóc trước khi xuống bếp. Sáng nay, ngủ dậy lại quên tháo
tóc ra.
“Sao con không nhuộm tóc?”
Yoko chỉ lắc đầu rồi xoã tung mái tóc, từng sợi tóc đỏ rực rơi xuống
gương mặt cô. Không như người Nhật, Yoko có một mái tóc đỏ bẩm sinh.