Ngôi trường này là do cha cô chọn. Kết quả học tập ở bậc trung học cơ
sở của Yoko cũng khá tốt, vì thế nên cô đã từng đặt mục tiêu cao hơn, các
giáo viên cấp hai cũng đã tư vấn cho cô một ngôi trường cao cấp hơn.
Nhưng cha cô lại chọn ngôi trường gần nhà này, ông thích kỷ luật nghiêm
khắc của nó.
Lúc đầu mẹ cô không hài lòng lắm, bà đã từng theo sát kết quả học tập
của cô và cũng cho rằng cô nên chọn học một trường trung học phổ thông
cao cấp hơn. Nhưng dần dần mẹ cũng tán thành quyết định của cha cô, mà
khi hai người cùng nhất trí chuyện gì thì không gì có thể xoay chuyển được
họ.
Lẽ ra Yoko đã có thể vào học ở một trường cấp ba tốt hơn. Dù có hơi
xa một chút nhưng đồng phục rất đẹp. Nhưng không lẽ lại nói với cha mẹ
rằng cô muốn vào trường ấy chỉ vì đồng phục đẹp, vì thế Yoko đành im
lặng làm theo quyết định của cha mẹ.
“Chào!” Ba nữ sinh cùng đồng thanh rồi vẫy tay với Yoko khi cô bước
vào lớp. Một trong số họ liền chạy về phía cô.
“Nakajima
[1]
, cậu làm xong bài tập Toán rồi phải không?”
“Ừ.”
“Nói ra thì ngại quá… Nhưng có thể cho mình xem qua một chút được
không?”
Yoko gật đầu rồi về chỗ ngồi gần cửa sổ của mình, lấy ra mấy cuốn
sách giáo khoa. Một toán nữ sinh khác lập tức quanh cô, rồi bắt đầu chép
lấy chép để bài tập.
“Nakajima, cậu giỏi thật! Đúng là lớp trưởng.”
Yoko chỉ cúi đầu, khẽ mỉm cười.
“Thực ra, mình ghét nhất là bài tập về nhà.”
“Mình cũng vậy. Cứ nhìn đến chúng là đầu óc uể oải, hai mắt tự dưng
sụp xuống, chỉ muốn lên giường ngủ. Ước gì mình được thông minh như
cậu.”
“Mình cược vở cậu thậm chí còn chẳng có vết mực nào.”
“Này này, nói thế là sao hả?”