“Nakajima, cậu rất thích học phải không? Lượng bài tập lớn thế này
làm nhanh thế.”
“Không, không phải thế.” Yoko lập tức lắc đầu rồi mỉm cười. “Là mẹ
mình, mẹ mình khó lắm.”
Thật ra không phải thế, đối với bài tập thì mẹ cô cũng không quản kỹ
lắm, nhưng nói thế thì phù hợp với tâm lý đám đông đang vây quanh hơn
nên Yoko liền tiếp lời: “Trước khi đi ngủ, mẹ đều kiểm tra bài tập của mình
cho nên chả trốn nổi.”
Ngược lại, mẹ cô thậm chí không coi trọng kết quả học tập của cô.
Hơn nữa, việc Yoko suốt ngày vùi đầu vào sách vở còn khiến bà bực mình.
Bà vẫn thường hay nói: “Nếu con có nhiều thời gian học như thế, sao
không giúp mẹ ít việc nhà?” Yoko cũng không hẳn bị ám ảnh bởi việc học,
cô cũng không quan tâm lắm đến thành tích, chỉ đơn giản là cô rất sợ bị
thầy cô trách mắng.
“Mẹ cậu còn kiểm tra cả vở cơ à? Kinh khủng thật!”
“Ba mẹ mình cũng thế. Suốt ngày cứ lải nhải bên tai học học học
khiến mình muốn phát điên lên.”
“Ừ.”
Yoko khẽ gật đầu, lòng hơi thầm mừng là cô có thể nói chuyện bình
thường với các bạn cùng lớp. Bất chợt một nữ sinh khác bất chợt thì thầm.
“Sugimoto
[2]
đến rồi kìa.”
Một thiếu nữ khác tiến vào phòng học.
Tất cả các cặp mắt đều cùng hướng về nữ sinh mới đến ấy rồi nhanh
chóng trở về vị trí cũ, trả lại hoà khí tĩnh lặng giả tạo cho toàn bộ lớp học.
Sáu tháng nay, Sugimoto đã trở thành một trong những đề tài bàn tán của
lớp, nào là coi thường kỷ luật, nào là không coi ai ra gì… Sugimoto nhanh
chóng đảo mắt một vòng quanh lớp, ánh mắt sáng quắc như đèn pha ôtô rồi
chuyển hướng về phía Yoko, Sugimoto cũng đi về hướng đó, ngồi vào
chiếc bàn bên trái Yoko.
“Chào buổi sáng, Nakajima!”