Bất chợt, có một giọng nói thốt lên: “Nakajima, cậu thật là lịch sự quá
đấy!”
Giọng nói tuy không cao nhưng đầy vẻ thất vọng, chanh chua, tất cả
cái nhìn của những nữ sinh khác đều hướng về người nói một cách tán
thành. Yoko vô ý rụt xuống. Đám nữ sinh còn lại liền hùa theo.
“Nakajima, mấy lời này vẫn còn nhẹ lắm.”
“Đúng, đúng, cậu cần phải trả lời rõ ràng hơn.”
“Kẻo mấy kẻ ngu ngốc nghe sẽ không hiểu đâu.”
Yoko không biết phải làm sao. Cô không đủ can đảm để phản kháng
nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào cho vừa ý đám đông, nên đàng
cười trừ cho qua.
“Ừ…”
“Nakajima, cậu thật là tốt, cho nên cái hạng người như thế cứ muốn
lợi dụng cậu.”
“Nhưng mình là lớp trưởng.”
“Vì thế nên cậu cần phải nghiêm khắc hơn. Đừng để cái thứ rác rưởi
ấy quấy rầy cậu.”
“Đúng đấy!”
“Hơn nữa, để nó đụng vào sẽ khiến vở cậu dơ bẩn.” Một giọng cười
cay nghiệt vang lên. “Cậu cũng đâu có muốn thế nhỉ?”
Cả lớp liền đồng thanh cười ồ lên, Yoko cũng đành cười theo nhưng
cô vẫn trộm nhìn người con gái ngồi bên cạnh. Một giọt nước mắt lặng lẽ
rơi ra từ khoé mắt Sugimoto.
Cô ấy cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Yoko thầm nghĩ. Không
phải vô cớ mà mọi người ghét bỏ Sugimoto, chính cô ấy làm mọi người
ghét mình.
––
[1] Người Nhật không có thói quen gọi tên, thông thường họ luôn gọi
người khác bằng họ, chỉ khi rất thân mới gọi tên. Ở đây, tên đầy đủ của