Yoko là Nakajima Yoko, nên cô được mọi người gọi bằng họ của mình là
Nakajima.
[2] Tương tự như trường hợp trên, tên cô ấy là Sugimoto Yuka. Nhưng
vì trong trường hợp này, tác giả viết theo góc nhìn của Yoko nên gọi Yuka
bằng họ của cô ấy là Sugimoto.
1.3
B
óng tối bao phủ, nuốt cả trời đất, chỉ có thanh âm cao vút của
từng giọt nước mưa nhỏ xuống mặt nước phẳng lặng. Yoko vẫn đứng im
trong bóng tối. Cô có thể nhìn thấy những luồng sáng đỏ tươi từ tất cả mọi
phía. Bầy quái thú vẫn đang tiến về phía cô.
Bầy quái thú chỉ còn cách cô chừng hai trăm mét. Bóng dáng đáng sợ
của chúng ngày càng lớn dần. Giữa đàn là một con yêu hầu khổng lồ, tuy
không phát ra một âm thanh nào, nhưng nụ cười của nó toát đến tận mang
tai. Những bộ lông đỏ toả ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, khoảng cách của
chúng gần đến độ cô có thể thấy những bắp thịt co duỗi một khi con nào đó
nhảy lên không trung.
Yoko không thể cử động cũng như nói câu nào, chỉ có thể đứng lặng
nhìn bầy quái thú đến gần. Sát khí dày đặc đến khó thở.
Mình phải tỉnh lại.
Cô nhất định phải tỉnh lại trước khi chúng nó đến. Tuy rằng trong lòng
tự nhủ như thế nhưng cô lại không biết làm thế nào để thức tỉnh, nếu chỉ
dựa vào ý chí là có thể thoát khỏi ác mộng này thì cô đã sớm thức dậy
được.
Khi cô vẫn đứng đó, cố gắng giục mình thức tỉnh thì bầy quái thú vẫn
tiếp tục tiến đến gần.
Mình phải tỉnh lại.
Yoko tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng chảy khắp cơ thể cô, phảng phất như
sắp bật ra khỏi da thịt cô. Cô cảm thấy khó thở, tim đập mạnh, máu trong
người gào thét như sóng biển bên tai.
Mình phải thoát khỏi cơn ác mộng này.
Cô cảm thấy một hơi thở phả xuống đầu mình, sát khí chết chóc đang
bao trùm người cô. Và cũng trong khoảng khắc ấy, Yoko nhận ra đây là lần