Cả lớp đều cười ồ lên, kể cả những đứa chơi thân với Yoko. Ngay cả
Sugimoto cũng khẽ cười.
Cô giáo nâng bím tóc của cô lên rồi nói: “Mái tóc này là bẩm sinh ư?”
“Vâng ạ…”
“Thật ư? Hồi học trung học tôi cũng có một cô bạn có mái tóc thế này,
em làm tôi nhớ đến cô ấy đấy.” Cô giáo vừa nói vừa mỉm cười. “Tất nhiên
là em và cô ấy không giống nhau. Năm cuối cấp, cô ấy phải ra hội đồng kỷ
luật và buộc thôi học. Không biết giờ cô ấy thế nào rồi nhỉ? Cũng đã lâu
lắm rồi…”
Những tiếng cười khúc khích lại tiếp tục vang lên.
“Nakajima, giờ em có thể để tâm một chút vào bài giảng của tôi
không?”
“Vâng ạ…”
“Vậy thì em đứng đến cuối giờ để đầu óc tỉnh táo một chút nhé!”
Nói rồi cô giáo lại tươi cười quay về bục giảng. Yoko không dám trái
lời cô, chỉ đứng đó, bên tai vẫn văng vẳng những tiếng cười khúc khích.
Sau tiết Anh ngữ, cô giáo đã thông báo cho giáo viên chủ nhiệm nên
cô đã bị gọi lên phòng giáo viên.
Thầy chủ nhiệm là một người đàn ông tuổi trung niên, ông cau mày
nhìn Yoko rồi nói: “Một số giáo viên cho rằng mỗi đêm em đều ra ngoài ăn
chơi.”
Rồi ông lại nhíu mày: “Rất nhiều giáo viên thắc mắc không biết em
thức đêm làm gì?”
Yoko không thể kể giấc mộng kỳ lạ ấy cho người khác nên đành miễn
cưỡng trả lời: “Không có ạ…”
“Vậy thì em xem tivi đến khuya à?”
“Không ạ… Là vì…” Yoko lập tức tìm cho mình một lý do hợp lý.
“Dạ… là vì… thành tích kỳ thi trước của em không tốt ạ…”
Nhìn cô, bất chợt thầy chủ nhiệm giật mình hiểu ra vấn đề.
“À, ra thế! Đúng là không tốt lắm!”
“Vâng ạ.”