kia.
Anh liền đứng dậy: “Xin hãy đi cùng thần.”
“Cái gì…?”
“Nakajima, rốt cuộc người này là ai?”
“Em không biết.”
Trong đầu Yoko cũng có muôn vàn câu hỏi như thế, cô đành nhìn về
phía thầy chủ nhiệm một cách cầu cứu. Các giáo viên khác cũng ngạc nhiên
kéo đến xem.
“Chàng trai, ở đây không cho phép người ngoài vào. Mời cậu đi cho!”
Gương mặt người thanh niên kia không chút biến đổi, bất kể thái độ
cương quyết trong lời thầy chủ nhiệm.
Anh ta chỉ lạnh lùng đáp: “Không liên quan đến ngươi.” Nói rồi anh
lại hướng về phía đám đông hiếu kỳ, tiếp lời: “Cả các ngươi nữa.”
Khẩu khí lạnh lùng ấy khiến các giáo viên đều giật nẩy minh, tất cả
đều nhìn về phía Yoko không chớp mắt.
“Thần sẽ giải thích sau. Chúng ta mau đi thôi!”
“Khoan đã…” Yoko đột nhiên cất lời.
“Đài phụ.” Một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Người thanh niên ngẩn đầu lên, nhìn về phía giọng nói phát ra, như thể
gọi tên anh ta rồi cau mày trả lời: “Cái gì?”
Từ trong khoảng không, giọng nói tiếp tục: “Kẻ thù đã đuổi đến gần,
có lẽ Người đã bị theo dõi.”
Gương mặt lạnh lùng ấy liền đanh lại. Anh ta bất chợt nắm lấy cổ tay
Yoko.
“Xin Người thứ lỗi… Ở đây nguy hiểm lắm, mau đi cùng thần.”
“Nguy hiểm?”
“Hiện giờ thần không thể giải thích.”
“Kẻ thù đã đuổi đến gần.”
Yoko lùi lại, cô thét lên: “Kẻ thù…?”.