Bất chợt giọng nói từ không trung tiếp tục lên tiếng: “Đài phụ, chúng
đã đuổi đến rồi.”
Yoko quay mặt khắp nơi nhìn nhưng vẫn không nhìn thấy ai. Khi một
giáo viên định mở lời thì một cửa sổ nhìn ra sân trường gần phía Yoko bỗng
nhiên vỡ tan. Cô hoảng hốt nhắm mắt lại, bên tai còn nghe văng vẳng âm
thanh của thuỷ tinh vỡ vụn.
“Chuyện gì đang diễn ra thế này!?”
Nghe tiếng thầy chủ nhiệm, cô liền mở mắt ra. Tất cả mọi người đều
nhìn về chiếc cửa sổ vỡ. Từng cơn gió lạnh buốt từ con sông bên kia sân
trường thổi vào phòng, đem theo mùi tanh tưởi của biển.
Dưới sàn nhà đầy mảnh kính vỡ, nhưng dù đứng sát cửa sổ, Yoko cũng
không bị thương tích gì, người thanh niên kỳ lạ đã che chở cho cô.
Yoko luốn cuống hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Anh ta chỉ lạnh lùng trả lời: “Thần đã nói rằng nơi này rất nguy hiểm.”
Anh ta lại nắm lấy tay Yoko, “Chúng ta phải mau đi thôi.”
Một nỗi sợ hãi mãnh liệt bất chợt trào lên trong cô, Yoko giật tay lại
nhưng anh ta vẫn nhất quyết không buông ra, thậm chí còn kéo cô về phía
mình. Cô mất thăng bằng, lảo đảo vài bước, nhưng trước khi cô té ngã thì
anh ta đã kịp ôm chặt vai của cô.
Thầy chủ nhiệm tiến đến trước người thanh niên lạ mặt, ngăn anh ta
lại: “Tất cả là do cậu làm phải không?”
Ánh mắt anh ta đanh lại, lạnh lùng đáp: “Không liên quan đến ngươi,
tránh ra!”
Thầy giáo chủ nhiệm giận dữ đáp lại: “Cậu là ai mà dám ở đây làm
càn? Cậu định đưa cô Nakajima đi đâu? Băng đảng của cậu đang chờ ở
ngoài à?” Rồi thầy lại trừng mắt nhìn Yoko: “Em Nakajima, rốt cuộc
chuyện này là thế nào?”
“Em không biết…”
“Còn cậu ta?” Ông chỉ về phía người thanh niên.
Yoko có thể nhìn thấy những kết luận đáng sợ trong mắt thầy chủ
nhiệm, ông cho rằng cô cùng một hội với người thanh niên lạ mặt này.