“Nhưng dù em cố gắng học bài trễ đến đâu, nếu không chú ý nghe
giảng trong lớp thì cũng sẽ vô nghĩa.”
“Em xin lỗi…”
“Không, em không cần phải xin lỗi. Thầy cũng biết em thường hay bị
hiểu lầm bởi mái tóc nổi bật này.”
“Hôm nay em định sẽ cắt ngắn ạ.”
Thầy gật đầu: “Vậy à!”
“Em vẫn còn trẻ, cái răng cái tóc là góc con người. Thầy biết làm thế
sẽ hơi thiệt thòi cho em nhưng như thế tốt hơn.”
“Vâng ạ.”
Rồi thầy hướng về phía Yoko phất phất tay.
“Em về đi.”
Yoko cúi chào: “Em xin phép.”
Bất chợt đằng sau cô, một giọng nói vang lên.
1.4
“
T
hần đã tìm được Người.”
Hoà cùng giọng nói ấy là hương vị mằn mặn của biển. Thầy chủ
nhiệm nhìn về phía Yoko một cách ngạc nhiên, theo phản xạ, cô cũng quay
đầu lại. Đằng sau cô, là một người thanh niên lạ mặt.
“Quân thượng.”
Người thanh niên nhìn thẳng về phía Yoko. Anh ta khoảng hai mươi
mấy tuổi, trông rất kỳ lạ. Anh ta bận một chiếc áo choàng dài, mái tóc dài
màu vàng rực rỡ đổ đến tận gót chân và gương mặt lạnh lùng như một chiếc
mặt nạ kịch Noh
[1]
.
“Cậu là ai?” Thầy chủ nhiệm hỏi.
Người thanh niên không trả lời. Anh ta bất chợt quỳ xuống trước
Yoko, khiến cả cô và thầy chủ nhiệm đều bất ngờ.
“Cuối cùng thần cũng tìm được Người…”
“Nakajima, em quen cậu ta à?”
Yoko lập tức lắc đầu: “Không, em không quen anh ta.”
Không chỉ có Yoko hoảng hốt, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng không
biết làm thế nào, cả hai người đều nhìn chằm chằm vào người thanh niên