“Vậy sao? Thật ư? Nếu được như thế thì quả thật là tốt.”
“Im đi!”
Rồi con khỉ nhìn lên trời cười khanh khách, nó thì thầm: “Có muốn
nghe xem ta nghĩ thế nào không?”
“Không cần.”
“Chính cái tên Cảnh Kỳ ấy đã sai yêu quái đến tấn công ngươi.”
Yoko ngây người, con khỉ đem ánh mắt đểu cáng của nó nhìn thằng
vào đôi mắt kinh ngạc của cô.
“Không thể nào.”
Nó cười như điên.
“Không thể nào!”
“Ngươi có chắc không?”
“Anh ta không có lý do gì để làm như vậy.”
“Lý do?” Con khỉ cười lăn lộn.
“Tại sao Cảnh Kỳ phải làm những chuyện ấy? Anh ấy đã cứu ta khỏi
cổ điêu, anh ấy còn cho ta thanh bảo kiếm này và Nhũng Hựu bên mình.
Nếu không nhờ Cảnh Kỳ thì giờ ta đã không thể nào sống sót.”
Con khỉ lại cười, hàm răng của nó đập vào nhau ken két.
“Nếu Cảnh Kỳ muốn giết ta thì anh ta đã có thể làm chuyện ấy từ lâu
rồi.”
“Ngươi có nghĩ đến chuyện hắn dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân để
khiến ngươi tin tưởng không?”
Yoko cắn môi.
“Nhưng giờ ta đã có Nhũng Hựu, giết ta cũng chẳng dễ lắm đâu.
Muốn đụng đến vào ta ư, trước hết phải trục xuất Nhũng Hựu khỏi cơ thể ta
đã.”
“Nhưng nếu mục đích của hắn không phải là giết ngươi thì sao?”
“Vậy anh ta định làm gì?”
“Ta làm sao biết được, tự ngươi phải tìm hiểu đi chứ. Dù gì thì cái lũ
ấy cũng sẽ còn theo ngươi dài dài.”
Yoko quắc mắt nhìn cái bộ mặt cười ghê tởm của nó rồi bước đi nhanh
hơn.