Con khỉ cười to: “Ngươi quả thật là cố chấp hay ngươi không muốn
chấp nhận sự thật?”
“Cảnh Kỳ đã bảo vệ ta khỏi cổ điêu, anh ta đứng về phía ta.”
“Thật sao? Vậy sao từ khi đến đây hắn chẳng buồn mảy may đến cứu
ngươi? Mà không phải chỉ một lần.”
Yoko nhìn con khỉ không chớp mắt, làm sao nó biết được những gì đã
xảy ra với cô từ khi cô đến thế giới này, mà cái giọng của nó quả thật rất
kinh tởm.
“Ngươi nói không chỉ một lần là sao?”
“Là khi còn ở thế giới bên kia, khi ngươi bị cổ điêu tấn công.”
“Tại sao chuyện đó mà ngươi cũng biết?”
Con khỉ lại cười lớn: “Ồ, tiểu cô nương ơi, ta biết toàn bộ về ngươi. Ta
cũng biết hiện giờ ngươi đang hoài nghi cái tên Cảnh Kỳ ấy như thế nào.
Cho dù ngươi phủ nhận, nhưng quả thật từ trước đến giờ hắn đều chỉ sử
dụng ngươi thôi.”
Yoko nhìn về phía con đường tối đen trước mặt.
“Không… không phải thế.”
“Vậy tại sao hắn chưa từng đến cứu ngươi?”
“Chắc đã có chuyện gì đó xảy ra.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tiểu cô nương, chẳng phải hắn đã hứa sẽ
bảo vệ ngươi sao? Nghĩ kỹ lại đi, đó chỉ là một cái bẫy thôi, hiểu chưa
cưng?”
“Ngoài hôm ở trường ra, hai lần kia ta đều không chắc đó có phải
Cảnh Kỳ hay không, cũng có thể ta đã nhìn nhầm người.”
Mình không muốn nghe những lời này.
“Chẳng phải Nhũng Hựu cũng xác nhận đó là hắn sao?”
Tại sao con khỉ này lại biết về Nhũng Hựu? Khi cô vẫn đang bần thần
suy nghĩ thì đôi mắt châm chọc của nó bất chợt hiện ra ngang tầm mắt cô.
“Ta đã nói rồi, ta biết tất cả.”
Đài phụ. Âm thanh ấy bất chợt vang lên trong đầu cô. Cô lắc đầu, cô
vẫn chưa quên cảm giác của mình khi nghe từ ấy.
“Không, Cảnh Kỳ sẽ không bao giờ làm hại ta.”