con quái vật to lớn xông ra từ phía đoàn người đang ngã xuống, nó trông
như một con hổ khổng lồ với gương mặt người phủ đầy đốm đỏ. Cô chạy
về phía các cửa hàng bên đường, nơi có ít người hơn, con hổ ngày càng thu
ngắn lại khoảng cách giữa cô và nó, đến khi cô không lựa chọn nào khác
ngoài dừng lại. Cô nhìn thẳng vào gương mặt người nhăn nhó của nó, lập
tức cầm kiếm lên thủ thế. Con hổ xé gió, lao thẳng vào cô, Yoko liền dùng
hết toàn bộ sức mạnh của mình bổ một nhát kiếm xuống, một dòng máu
tươi bắn ra cùng một tiếng va chạm lớn, cô biết lẽ ra mình đã có thể né
tránh dòng máu ấy nếu trong lúc tiếp đất cô không nhắm mắt lại. Cô chém
thêm nhiều nhát nữa vào chân nó rồi nhanh chóng chạy về trước, né tránh
thân thể nặng nề của con quái vật to lớn đang đổ ập xuống. Nhân cơ hội nó
vẫn còn đang choáng váng, cô lập tức cầm chặt thanh kiếm, phóng vào một
con hẻm nhỏ, thoát ra đến đường cái, ở đây vẫn còn một đám đông người
qua lại đang tụ tập, chỉ trỏ không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Mau tránh ra!” Yoko hét to, đằng sau là con quái vật vẫn đang đuổi
theo, đám đông lập tức bỏ chạy tán loạn.
Và trong khoảng khắc ấy…
Đằng xa là một thân ảnh với mái tóc vàng rực rỡ giữa đám đông đang
tháo chạy. Cô không có nhiều thời gian để quan sát kỹ hơn, nhưng cô biết
mái tóc vàng ấy không phải là của một người bình thường.
“Cảnh Kỳ!”
Cô đuổi theo không chút suy nghĩ, nhưng trong nháy mắt, mái tóc
vàng ấy đã biến mất trong biển người.
“Cảnh Kỳ?”
Một bóng đen to lớn đột ngột che khuất ánh sáng mặt trời, trên đầu cô,
con hổ đã đuổi kịp đến, nó đáp xuống giữa dòng người đang chạy trối chết,
dẫm chân lên những nạn nhân đang kêu gào thảm thiết. Bị con quái vật
chặn đường, Yoko buộc phải dừng lại đối phó với nó.
Chẳng phải đó là Cảnh Kỳ sao?
Cô không có thời gian để chần chừ, lập tức bổ một nhát vào con ác
thú, sau đó thừa dịp hỗn loạn, nhanh chân chạy khỏi thành Hà Tây.