Cô đã nhìn lầm Đạt Tỷ, cô đã coi mụ là ân nhân, cô đã vô cùng cảm
kích mụ, cô đã cho rằng mình vô cùng may mắn khi gặp được mụ, nhưng
giờ đây nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Một người đàn ông xông vào cô,
Nhũng Hựu lập tức truyền đến toàn thân cô một cơn ớn lạnh, cô để mặc cho
cơ thể mình tự hoạt động.
“Bắt nó! Bắt nó lại mau! Nó đã tốn của ta cả đống tiền!”
Nghe thấy cái âm thanh chói tai phát ra từ miệng Đạt Tỷ, Yoko quay
đầu lại, liếc mụ một cách lạnh lùng. Trong khoảng khắc ấy, cái nhìn sắc
như dao của cô khiến mụ thoáng cứng người, rồi lùi lại hai ba bước. Cô
lãnh đạm thu ánh mắt của mình về phía trước, quay sang đối phó với lũ đàn
ông trước mặt, cô né đòn của một tên, hai tên, sau đó dùng thân kiếm đập
vào người tên thứ ba. Một đám đàn ông lực lưỡng nhanh chóng vây lấy cô,
Yoko chặc lưỡi, thoát ra khỏi biển người này mà không giết ai quả thật
không phải chuyện dễ.
“Bắt nó lại, sẽ có thưởng cho ai bắt được nó!” Đạt Tỷ dậm chân thình
thịch.
Từ phía sau đám đông đang bu vào, có một tiếng thét vang lên, mọi
người lập tức quay lại xem chuyện gì xảy ra, cùng lúc đó, nhiều tiếng hét
khác đồng loạt vang lên.
“Chuyện gì vậy?”
“Có kỹ nữ chạy trốn.”
“Không, ở phía kia kìa.”
Bức tường người bắt đầu dao động, tầm mắt Yoko lập tức hướng về
nơi có tiếng la hét, nhiều người cũng nhìn theo rồi đồng loạt thét lên, điên
cuồng bỏ chạy.
“Yêu quái!”
Tay Yoko lập tức có phản ứng.
“Yêu quái…”
“Là một con mã phúc!”
“Chạy mau!”
Bức tường người nhanh chóng đổ rạp, Yoko lập tức hòa vào dòng
người đang bỏ chạy. Phía sau cô truyền đến một tiếng kêu thê thảm, một