biển đang nổi lên, gào thét hung hãn như muốn đánh vỡ da thịt để tràn ra
ngoài.
“Bỏ ra!”
Cô vung tay, gỡ mảnh vải bọc thanh kiếm ra, khiến gã đàn ông hết
hồn, vội vàng lùi về phía sau.
“Con này…”
“Nếu không muốn bị thương thì tránh ra.”
Hắn nhìn thanh kiếm trên tay cô, cười giễu cợt: “Ngươi biết dùng cái
đồ chơi này thật à?”
Yoko không nói gì, giơ kiếm lên, trong thoáng chốc, lưỡi kiếm đã kề
sát cổ họng hắn, thanh kiếm này là vũ khí hộ thân của cô, là gai nhọn, là
móng vuốt của cô.
“Tránh ra, mau trở lại khách điếm cùng lũ bạn ngươi, chúng đang đợi
ngươi kìa?”
Một người qua đường bất chợt thét lên nhưng cô không buồn quay đầu
lại. Kề dao vào cổ người khác giữa đường quả thật rất gây chú ý, nhưng lúc
này, cô không quan tâm. Gã đàn ông hết nhìn Yoko đến nhìn thanh kiếm, từ
từ lùi ra sau, khi hắn vừa chạy vào trong khách điếm, một tiếng hét lập tức
vang lên.
“Con bé đó! Bắt nó lại cho ta!”
Cô quay đầu nhìn lại, Đạt Tỷ đang ở trước cửa khách điếm la hét. Cơn
giận trong lòng cô lại sôi sùng sục như biển cả đẫm máu trong giấc mơ của
cô.
“Con điếm ấy chạy trốn! Mau bắt nó lại cho ta!”
Cảm giác ghê tởm khiến cô cảm thấy buồn nôn, cô thật ngu ngốc vì đã
tin vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mụ. Những người hầu bàn trong
khách điếm vội vàng chạy ra, bao vây cô, tay cô nắm chặt thanh kiếm rồi
bắt đầu vung lên, cô quyết định để mặc sống chết của lũ người ấy cho
Nhũng Hựu định đoạt. Trước giờ, cô luôn cam chịu, nhưng hôm nay, nếu
bọn họ nhất quyết dồn cô vào đường cùng, cô cũng không khích khí mà để
tay mình vấy máu.
Trong thế giới này, chẳng ai đứng về phía ngươi cả.