lắng gì nữa?”
Yoko nghiêng đầu, giọng điệu của Đạt Tỷ hiện giờ quả thật là rất khó
nghe, tuy cô biết rằng nghe trộm người khác trò chuyện cũng không đúng,
nhưng cô không thể không tiếp tục nghe. Bất chợt, bên tai cô cùng lúc đó
vang lên một âm thanh yếu ớt, tựa hồ như tiếng sóng biển vang vọng từ nơi
xa.
“Nhưng hải khách…”
“Bà nghĩ xem, con bé chẳng có thân thích gì ở đây cả nên không phải
lo chuyện cha mẹ hay anh em nó sẽ đến gây sự, trong tương lai nhất định sẽ
không có gì phiền phức xảy ra.”
“Nhưng con bé đó có thật là muốn làm ở đây không?”
“Nó bảo rằng nó đồng ý rồi. Ta nói với nó nơi này chỉ là một khách
điếm bình thường, nó cho rằng nó sẽ làm một chân chạy vặt hay cái gì đó
tương tự. Có trách thì trách con bé đó quá ngu ngốc thôi.”
Yoko yên lặng theo dõi cuộc đối thoại của họ, cảm thấy có gì đó rất
không ổn, chẳng phải ‘con bé đó’ chính là cô sao? Trước giờ, Đạt Tỷ luôn
nói chuyện với cô một cách trìu mến và ấm áp, khiến cô bị mờ mắt, bà ta đã
đóng kịch ư? Sao giờ đây dường như trước mặt cô là một con người hoàn
toàn khác như thế này?
“Nhưng…”
“Mọi người đều biết mấy cây cột xanh này có ý nghĩa thế nào và lũ gái
điếm ở đây ra sao. Ta nghĩ bà nên quyết định nhanh một chút thì hơn.”
Yoko mở to mắt, đứng sững sờ, tay cô vẫn ôm chặt cái túi của Đạt Tỷ.
Con khỉ đã cảnh báo cô, tại sao cô không nghe nó? Cô giận đến tím mặt,
tim đập thình thịch, từng hơi thở đốt cháy cổ họng cô, tiếng sóng biển đập
dồn dập vào lỗ tai cô, ồn ào đến đinh tai nhức óc.
Ra là vậy!
Cô cầm chặt thanh kiếm đang được bọc kỹ bằng vải trên tay. Chỉ trong
một nháy mắt sau, cô buông lỏng cơ thể mình, quay lưng bỏ chạy về phía
hành lang, tỏ vẻ như không có gì xảy ra, tiếp tục chạy thẳng ra cửa. Vừa ra
khỏi cửa, cô ngẩn đầu nhìn lại tòa nhà này một lần nữa, những cây cột và
xà ngang đều được sơn màu xanh, lẽ ra cô nên phát hiện chuyện này sớm