điếm này. Không biết tại sao ở đây nhân viên phục vụ toàn bộ đều là nam,
không có một bóng dáng phụ nữ nào, một vài người trong số họ nhìn về
phía cô rồi quan sát từ đầu đến chân, khiến cô cảm thấy không thoải mái
chút nào. Một lúc sau, một nhóm bốn người đàn ông bước vào, ngồi xuống
bàn bên cạnh, họ nhìn chằm chằm vào cô, thì thầm gì đó rồi cười lớn làm
cô giật mình. Cô đảo mắt quanh quán trọ, không có dấu hiệu gì cho thấy
Đạt Tỷ đang quay lại nên cô cố chịu đựng thêm một chút cho đến khi một
trong những người đàn ông kia đi về phía cô. Cô liền đứng dậy, tỏ vẻ không
để ý đến hắn, gọi người hầu bàn.
“Xin hỏi… Đạt Tỷ đi đâu ạ?”
Ông ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ tay về phía sau nhà hàng, ý muốn
nói cô hãy tự đi tìm. Yoko theo đi theo hướng ông ta chỉ, mang theo cả
hành lý bên mình, không ai buồn ngăn cản cô. Cô đi xuyên qua một hành
lang hẹp, đến khu vực phía sau, trong lòng còn đang cảm thấy tội lỗi thì cô
đã dừng lại trước một cánh cửa chạm trổ rất đẹp. Cánh cửa vẫn đang mở,
đằng sau tấm bình phong ở giữa căn phòng là giọng Đạt Tỷ.
“Không có gì phải lo hết!”
“Nhưng mà con bé đó chẳng phải đang bị truy nã sao?”
Yoko dừng bước, giọng bà lão có vẻ miễn cưỡng, khiến cô thoáng giật
mình lo sợ. Quả nhiên là bà không muốn thuê một hải khách, cô rất muốn
đi vào, cúi đầu xin bà nhận cô, nhưng như vậy lại quá đường đột. Khi cô
đang tuyệt vọng không biết làm thế nào, dự định trở lại nhà hàng thì bất
chợt nghe giọng của Đạt Tỷ.
“Hải khách thì đã sao, chỉ là người đi lạc thôi. Điềm xấu chỉ là trùng
hợp, bà mà cũng tin mấy chuyện mê tín ấy ư?”
“Tất nhiên là ta không tin, nhưng nếu quan phủ biết thì sao?”
“Bà không nói, ta không nói thì làm sao người khác biết được, ta đảm
bảo nó cũng không dám nói đâu. Nhìn lại xem, con bé ấy chẳng phải đáng
tiền lắm sao? Trông cũng xinh xắn, tuổi cũng vừa chín.”
“Nhưng mà…”
“Dạy qua nó vài chiêu tiếp khách là bà tha hồ thu tiền, giờ thì chỉ cần
ra một cái giá hợp lý thôi. Ta đã đem đến cho bà một món hời rồi, còn lo