hơn. Cô vẫn cầm trên tay túi hành lý của Đạt Tỷ, tất nhiên là cô không
buồn quay lại trả nó cho mụ. Vào lúc này, bỗng nhiên cửa sổ lầu hai mở ra,
một cô gái đeo rất nhiều trang sức vươn người khỏi lan can, ngắm nhìn
cảnh vật xung quanh, bộ y phục trên người cô ta xộc xệch, cổ áo mở rộng,
thân phận cô ta thế nào thì chỉ cần nhìn qua đã rõ. Yoko bỗng dưng thấy
lạnh sống lưng, cảm thấy hình như mình đang bị ai đó theo dõi, nhìn lên đã
thấy cô gái ấy đang nhìn cô mỉm cười bỡn cợt, rồi đóng cánh cửa sổ lại.
3.7 “
C
ô em.”
Một tiếng gọi vang lên sau lưng cô, Yoko rời mắt khỏi cánh cửa sổ ở
lầu hai, vừa nhìn qua đã thấy bốn người đàn ông khi nãy đang đứng ở cách
cô không xa.
“Em làm ở đây à?” Một trong bốn người hỏi cô.
“Không.” Cô lạnh lùng quát lại, nói xong liền xoay người định bỏ đi
nhưng gã ấy đã nhanh chóng nắm lấy tay cô và đứng chắn trước mặt cô.
“Không là thế nào, một tiểu cô nương như em sao lại ăn uống ở đây?”
“Tôi đi cùng người quen.”
“Vậy người quen của cô em làm gì ở đây thế? Chẳng phải đến để bán
em sao?”
Hắn đưa tay vuốt cằm cô, Yoko lập tức đẩy tay hắn ra.
“Còn lâu, đừng đụng vào tôi.”
“Cô em thật hung dữ quá đấy.” Hắn cười lớn rồi kéo cô vào lòng
“Nào, nào, tiểu cô nương, theo anh vào trong uống vài chén nào.”
“Buông tôi ra!”
“Nói thật đi, cô em bị bán vào đây rồi phải không? Đang định chạy
trốn thì bị anh phát hiện phải không?”
“Tôi không bao giờ…” Yoko dùng hết sức giật tay mình lại. “Tôi
không bao giờ làm việc ở cái nơi như thế này và tôi cũng không phải để
bán.”
Nói xong cô định rời đi nhưng gã đàn ông nọ đã nhanh tay nắm lấy bả
vai, cô cúi xuống né tránh rồi bật về phía sau, trước khi hắn kịp đụng vào
cô lần nữa, tay cô đã nắm chặt chuôi kiếm. Trong cơ thể cô, từng cơn sóng