Người mẹ lại hỏi: “Cậu đói lắm rồi phải không?”
Lúc này, tuy bao tử không quặng lên nhưng cô biết mình đang rất đói,
nên liền gật đầu.
“Cậu ăn được bao nhiêu?”
Cô cũng không biết cơ thể hiện giờ của mình ra sao nên không trả lời.
“Mẹ, chúng ta còn ít bánh bao.”
“Không được, thể trạng hiện giờ của anh ấy không nuốt nổi bánh bao
đâu. Còn gì ngọt ngọt không?”
“Có ạ.”
Cô bé mở túi xách của người mẹ ra, bên trong đầy những chiếc lọ đủ
các kích cỡ, cô bé lấy ra một thanh kẹo mạch nha. Yoko đã từng thấy qua
những người mang theo hành trang thế này, đó là những người bán rong.
“Anh ăn đi.”
Lần này, Yoko không chần chừ nữa, vội đón lấy thanh kẹo mạch nha,
để đường tan dần trong miệng cô.
“Cậu đang đi đâu à? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Yoko không trả lời, cô không muốn nói ra sự thật, cũng không nghĩ ra
được một câu chuyện nào đó để nói dối.
“Cậu bị yêu quái tấn công phải không? Đứng dậy nổi không? Mặt trời
lặn rồi, gần đây có một ngôi làng, cậu đi nổi không?”
Yoko lắc đầu, cô định nói rằng mình không muốn đến ngôi làng,
nhưng người mẹ đang giữ cho cô ngồi lên, khiến cô không thể cử động.
Nói rồi bà quay về phía con gái mình: “Ngọc Diệp, mau chạy về làng
tìm người đến giúp. Nhanh lên, không có nhiều thời gian nữa đâu!”
“Vâng ạ.”
Yoko đứng thẳng dậy, nói: “Không cần, cảm ơn ạ!”
Cô cũng không biết vì sao mình đứng dậy nổi, Yoko nhìn hai mẹ con
rồi từ chối lời đề nghị giúp đỡ. Nói rồi, cô lê bước hướng về phía dốc núi.
“Đợi một chút, cậu định đi đâu vậy?”
Yoko cũng không biết, vì thế nên cô không trả lời.
“Chờ đã, mặt trời đã lặn rồi, giờ đi vào trong núi thì khác gì tự sát.”