phía người thanh niên lạ mặt bên cạnh cô.
Trước khi Yoko kịp cất lời, anh ta đã giơ tay chỉ vào phòng giáo viên
nói: “Có người bị thương.”
Nói xong anh ta lập tức kéo Yoko đi tiếp. Đằng sau là tiếng gào thét
của thầy giáo kia nhưng Yoko đã không còn nghe nổi ông nói gì.
“Anh định đưa tôi đi đâu?” Yoko cất lời hỏi. Cô chỉ muốn về nhà ngay
lập tức nhưng người thanh niên không xuống lầu mà lại đưa cô lên trên.
“Lối ấy lên sân thượng mà…” Yoko vừa thở hổn hển vừa nói.
“Những người khác sẽ dùng lối đi xuống.”
“Nhưng…”
“Bọn chúng đang đuổi theo chúng ta… Nếu đi xuống sẽ liên lụy đến
họ.”
“Liên luỵ?”
“Chẳng lẽ Người muốn liên lụy đến những người khác à?” Nói rồi anh
ta lại kéo tay Yoko đi tiếp.
Vậy tại sao anh lại liên luỵ tôi? Yoko muốn gào lên như thế. Cái gì mà
kẻ thù? Anh đang nói cái quái gì thế? Tuy trong lòng ngập tràn nghi vấn và
uất ức nhưng cô lại không đủ can đảm để nói ra.
Anh ta mở tung cửa, kéo Yoko vào sân thượng bằng một lực rất mạnh
khiến cô choáng váng, lảo đảo suýt chút thì ngã. Lúc này, sau lưng cô vang
lên âm thanh chói tai của tiếng kim loại va nào nhau. Cô quay lại nhìn
nhưng chỉ thấy một chiếc bóng lớn phóng vọt ra từ phía cửa lên sân thượng.
Cô trợn mắt nhìn theo chiếc bóng ấy, là một con quái điểu khổng lồ. Đôi
cánh to lớn màu vàng nâu, phía dưới là một chiếc mỏ khổng lồ đầy nọc độc
như móc câu đang phát ra một thứ âm thanh kỳ quái.
Là nó!
Yoko cứng người lại, nỗi sợ hãi khiến cô đứng chôn chân không thể cử
động. Con quái vật vẫn đang tiến về phía cô, rét lên những tiếng kêu khủng
khiếp.
Nó đã xuất hiện trong những giấc mơ của mình!
Một lớp bụi đen dày đặc thổi tung lên bầu trời. Tầng tầng lớp lớp mây
mù cuồn cuộn kéo đến, che phủ những tia hồng quang yếu ớt của mặt trời.