Con quái vật to lớn trông như con đại bàng với chiếc sừng giữa trán.
Nó lắc lư cái đầu rồi đập mạnh đôi cánh, thổi lên một làn gió lớn kèm mùi
hôi thối. Tựa như trong những cơn ác mộng của mình, Yoko chỉ có thể
đứng chôn chân nhìn nó. Con ác điểu bay lượn vài vòng trên rồi phóng
thẳng lên bầu trời cao, đập mạnh đôi cánh để đổi hướng. Yoko ngơ ngác
nhìn nó lao xuống về phía mình, một bộ móng vuốt sắc nhọn từ đôi chân
màu vàng nâu kia đang lao về phía cô với tốc độ chóng mặt. Trước khi cô
kịp thét lên thì con chim đã đáp xuống. Tuy đôi mắt vẫn mở nhưng cô vẫn
không kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ cảm nhận một va chạm
mạnh bên vai mình, nhưng làm sao nó có thể xé toạc vai cô được.
“Phiêu Kỵ!”
Khi âm thanh kia vang lên trong không trung thì trước mắt cô đổ
xuống một dòng nước màu đỏ thẩm.
Máu, máu của mình.
Nhưng cô lại không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào. Yoko nhắm mắt
lại, thầm nghĩ: Chỉ là tưởng tượng thôi! Cái chết còn kinh khủng hơn nhiều.
“Tỉnh lại mau!”
Yoko chợt cảm thấy có ai đang lay mạnh đôi vai mình, cô vội hoàn
hồn tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy đôi mắt của người thanh niên lạ mặt
kia. Lưng cô bị ép chặt vào bức tường đằng sau, vai trái dán vào hàng rào
lưới.
“Lúc này Người không thể ngất đi!”
Khi Yoko ngồi dậy, cô phát hiện mình đã ngã cách chỗ cô đứng lúc
nãy một khoản xa. Phía bên kia, con ác điểu khổng lồ vẫn đập mạnh đôi
cánh. Một cơn gió lớn lại thổi lên nhưng móng vuốt của nó đã cắm sâu vào
trong bức tường, cổ nó bị khóa lại trong mõm một con mãnh thú to lớn
trông như con báo với bộ lông màu đỏ thẩm.
“Nó… Nó là cái gì thế?” Yoko kêu lên thảm thiết.
“Thần đã nói nơi này rất nguy hiểm.”
Người lạ mặt lại tiếp tục kéo cô đi. Yoko đưa mắt hết nhìn con ác điểu
đang giẫy giụa trong nanh vuốt của con mãnh thú, lại nhìn anh ta.
“Giới Hồ.”