Con báo nhảy khỏi con ác điểu, ngoạm lấy thanh kiếm rơi dưới đất rồi
phóng về bên cạnh Yoko nhưng trong lòng vẫn buồn bực vì phải để lại con
mồi.
Người thanh niên cầm lấy thanh kiếm rồi ra lệnh cho con mãnh thú:
“Ở đây đợi lệnh của ta!”
Trước chiếc miệng há hốc vì ngạc nhiên của Yoko, con mãnh thú với
bộ lông đỏ thẩm trả lời: “Tuân lệnh!”
“Chờ đó!” Nói rồi anh ta quay về phía người phụ nữ nửa người nửa
chim, tiếp tục ra lệnh: “Giới Hồ.”
Người phụ nữ vừa cúi đầu thì một lớp đá bụi đã bay đến. Con ác điểu
đã gỡ được móng vuốt khỏi bức tường, bay vụt lên không trung. Con báo
cũng hướng con chim khổng lồ mà lao lên đuổi theo. Người phụ nữ lúc này
đã trồi hoàn toàn lên khỏi mặt đất, trên người mọc đầy lông vũ, phía dưới là
một bàn chân người và một chiếc đuôi dài. Cô ta lập tức đuổi theo con
chim, cùng tấn công nó với con báo đỏ.
“Ban Cừ, Nhung Sóc.” Anh ta tiếp tục triệu tập.
Tựa như người phụ nữ nửa người nửa chim kia, từ trong không trung
xuất hiện hai chiếc đầu thú, một trông giống như con chó khổng lồ, một
trông giống như con vượn.
“Bảo vệ quân thượng! Ban Cừ, chỗ này giao cho ngươi. Nhung Sóc,
mau đưa quân thượng đi.”
Cả hai con vật đều cúi đầu đáp lại: “Tuân lệnh!”
Người thanh niên nhìn chúng gật đầu, rồi quay lưng sải bước về phía
rào lưới biến mất.
“Chờ đã!” Yoko thét lên.
Nhưng con vượn đã dang tay ôm lấy cô, Yoko lại thét lên nhưng con
vật không hề chú ý đến chống cự vô vọng của cô. Nó ôm cô nhảy qua hàng
rào, rồi nhảy vào không trung.
1.6
C
on vượn thoăn thoắt nhảy từ mái nhà nhà này sang mái nhà
khác, rồi lại từ mái nhà sang cột điện, buồng điện thoại, đem theo Yoko, với
tốc độ nhanh như bay cùng cơn gió. Thoáng chốc, nó đã đưa cô đến bờ biển