ở ngoại ô thành phố. Sau đó, nó thả cô xuống rồi lập tức biến mất trước khi
cô kịp hoàn hồn lại. Trong khi Yoko nhìn qua nhìn lại tìm nó thì cô đã thấy
người thanh niên kia từ xa tiến đến từ các trụ bê tông, trên tay cầm thanh
bảo kiếm.
“Người có sao không?” Anh ta hỏi.
Yoko gật đầu. Tuy nhiên cô vẫn còn choáng váng khi được đưa đi
bằng cách như thế. Chân cô nhũn ra, Yoko ngồi xuống đất và bắt đầu khóc.
“Bây giờ không phải lúc khóc lóc.” Không biết tự lúc nào, anh ta đã
quỳ xuống bên cạnh cô.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Yoko ngẩn đầu nhìn anh ta bằng
ánh mắt nghi hoặc nhưng anh ta vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng ấy,
không có ý định giải thích bất cứ gì cho cô về những chuyện kỳ lạ vừa xảy
ra.
“Thật đánh sợ…” Cuối cùng Yoko cũng có thể nói lên được tâm trạng
hiện giờ của mình
Anh ta vẫn lạnh lùng trả lời: “Bọn chúng vẫn đang đuổi theo, chúng ta
không có thời gian để nghỉ ngơi.”
“Đuổi… Đuổi theo?” Yoko kinh ngạc ngẩn đầu nhìn anh ta.
Người thanh niên gật đầu: “Lúc nãy Người đã không giết nó khi có cơ
hội. Tuy rằng Phiêu Kỵ đã cố hết sức, nhưng sợ rằng không thể cầm chân
nó được lâu.”
“Ý anh nói là con chim đó ư? Nó là cái loại gì thế?”
“Cổ điêu
[1]
.”
“Cổ điêu?”
Anh ta đáp với ánh mắt khinh miệt: “Là một trong số bọn chúng.”
Yoko rùng mình trước lời giải thích ngắn ngọn ấy: “Còn anh là ai? Sao
anh lại giúp tôi?”
“Thần là Cảnh Kỳ.” Anh ta trả lời ngắn gọn.
Yoko chỉ biết thở dài. Chẳng phải trước đó cô nghe âm thanh kỳ lạ kia
từ không trung kia gọi anh ta là “Đài Phụ” sao? Nhưng cô lại cảm thấy đây
không phải là thời điểm thích hợp để hỏi anh ta về vấn đề này. Lúc này cô