chỉ muốn thoát khỏi anh ta, trở về nhà, cặp sách và áo khoác của cô vẫn để
ở trường. Cô cũng không muốn quay lại lấy, nhưng về nhà trong tình trạng
thế này cũng không xong. Cô cúi xuống, trầm ngâm nhìn dòng nước chảy
dưới chân.
“Người đã sẵn sàng chưa?” Khi Yoko vẫn chưa biết phải làm thế nào
thì Cảnh Kỳ đã lên tiếng.
“Sẵn sàng cái gì?”
“Xuất phát.”
“Xuất phát? Nhưng mà đi đâu?”
“Đến đó.”
“Đó?”
Lại thế nữa rồi! Trong lòng Yoko lại cảm thấy thất vọng. Nhưng mà
đó rốt cuộc là nơi nào? Cô không có bất cứ khái niệm gì về những gì đang
diễn ra. Trước khi Yoko kịp hiểu gì, Cảnh Kỳ đã cầm lấy tay cô. Yoko thầm
nghĩ: Không biết đây là lần thứ mấy anh ta kéo mình đi thế này rồi? Sao
anh ta cứ phải ép mình đi thế?
“Khoan đã!” Yoko liền đáp lại.
“Chúng ta không có thời gian.” Cảnh Kỳ trả lời một cách nôn nóng.
“Nhưng đó là nơi nào? Đi đến đó mất bao lâu?”
“Nếu đi ngay thì mất khoảng một ngày đường.”
“Xa như thế ư? Không được!”
“Tại sao lại không được?”
Giọng điệu của Cảnh Kỳ khiến Yoko sợ hãi. Thật ra cô cũng bắt đầu
xao động vì tò mò đối với nơi anh định đưa cô đến nhưng cô lại không biết
anh ta là ai. Đi hết một ngày đường? Cô không thể tìm ra bất cứ lý do nào
để giải thích với bố mẹ về chuyến đi dài như thế và bố mẹ cô nhất quyết sẽ
không chấp nhận để cô đi một mình với một người xa lạ như thế này.
“Tôi… Tôi không thể.”
Yoko cảm thấy muốn khốc, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra với
mình. Sao anh anh ta cứ dùng ánh mắt lạnh lùng ấy đe dọa cô, còn đưa ra
những yêu cầu vô lý. Tuy nhiên cô biết lúc này nếu tiếp tục khóc cũng