Cô cảm thấy buồn nôn. Sinh vật kỳ lạ ấy vẫn trườn khắp người cô, từ
cột sống đến da thịt dưới cánh tay Yoko. Cô có thể cảm thấy nó ấn mạnh
vào sau gáy mình. Cô hoảng loạn thét lên, cố gắng thoát khỏi Cảnh Kỳ. Khi
cô lấy được tay mình ra, Yoko mất thăng bằng, té ngã xuống đất. Cô lập tức
sờ vào phía sau gáy và vai mình, nhưng đã không còn cảm thấy gì cả.
“Anh đã làm gì với tôi?”
“Nhũng Hựu đã ký sinh trên cơ thể người.”
“Ký sinh?” Yoko hoảng loạn sờ khắp người mình nhưng cảm giác
khủng khiếp ấy đã không còn.
“Nhũng Hựu biết kiếm thuật. Nó sẽ giúp người điều khiển bảo kiếm.
Mau lên, cổ điêu đã đuổi đến nơi rồi. Người phải giết nó đế thoát thân, mà
không chỉ mỗi nó.” Cảnh Kỳ lạnh lùng đưa thanh kiếm lại cho Yoko.
“Không chỉ mỗi nó?” Yoko hoảng hốt, bọn chúng đã đuổi đến gần,
như trong những cơn ác mộng của cô.
“Tôi… Tôi không thể. Tân mãn hay Nhũng Hựu gì đó, nó đâu rồi?”
Cảnh Kỳ không đáp. Anh chỉ ngẩn mặt nhìn lên bầu trời rồi nói: “Đến
rồi!”
––
[1] Một loại yêu quái.
[2] Một loại yêu quái hộ thân.
1.7
C
hưa kịp quay đầu nhìn lại, Yoko đã cảm thấy từ phía sau lưng
truyền đến tiếng gào thét. Cô nắm chặt thanh kiếm, nhìn về phía âm thanh
phát ra. Từ bầu trời phía xa, con ác điểu đang bay đến với tốc độ chóng
mặt.
Yoko thét lên, nhưng cô nhận ra mình không cách nào thoát khỏi
móng vuốt của nó. Với tốc độ của cổ điêu, cô không thể bỏ chạy, cũng
không thể chống lại nó, cô không biết dùng kiếm và cũng không có cái
dũng khí ấy. Yoko không cách nào bảo vệ được bản thân mình. Trong đôi
mắt Yoko chỉ thấy móng vuốt của con ác điểu đang đến đến gần. Cô muốn
nhắm mắt nhưng lại không thể.