không thay đổi được gì, đành nuốt nước mắt vào trong, ngồi ôm đầu gối,
không nói câu nào.
Bất chợt, tiếng nói kỳ lạ ấy lại vang lên từ trong không trung: “Đài
phụ.”
Cảnh Kỳ nhìn lên không trung rồi trả lời: “Cổ điêu đuổi đến rồi à?”
“Vâng.”
Yoko cảm thấy lạnh sống lưng, con ác điểu đã đuổi đến.
Cảnh Kỳ liền quay sang nói với Yoko: “Thần cần sự giúp đỡ của
Người.” Nói rồi anh kéo cô đứng lên, đặt thanh bảo kiếm vào tay cô: “Nếu
Người vẫn còn muốn bảo toàn mạng sống thì hãy vung kiếm lên, tự bảo vệ
mình.”
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi không biết dùng kiếm.”
“Chỉ có Người mới có thể dùng thanh kiếm này.”
“Nhưng tôi thật sự không biết dùng kiếm.”
“Thần sẽ cho Người mượn một tân mãn
[2]
. Nhũng Hựu.”
Tức thì, đầu một người đàn ông trồi lên từ mặt đất, gương mặt xanh
xao hõm vào, đôi mắt viền đỏ. Khi ông ta từ từ trồi lên, Yoko mới thấy ông
ta không có cơ thể, phía dưới từ cổ trở xuống là khối dịch mềm như thân
thể một con sứa.
Yoko hốt hoảng: “Cái gì thế này?”
Sinh vật kỳ lạ ấy tiếp tục trồi lên từ mặt đất rồi hướng về phía cô bay
đến. Yoko định bỏ chạy nhưng Cảnh Kỳ đã nắm lấy tay cô. Cô thét lên:
“Không!”
Sinh vật ấy bám vào cổ cô, Yoko cảm thấy một cảm giác mềm và lạnh
đằng sau cổ mình, rồi nó từ từ trườn xuống lưng cô.
Yoko vẫn tiếp tục thét lên: “Không!” Hai tay cô quờ quạng, cố gắng
thoát khỏi Cảnh Kỳ để lấy sinh vật ấy ra khỏi cơ thể mình.
“Dừng lại! Dừng lại!” Yoko lại hét lên.
Cảnh Kỳ vẫn nắm chặt tay cô, cố gắng trấn tĩnh Yoko: “Người làm sao
vậy? Bình tĩnh lại!”