Anh ta vừa dứt lời, một người phụ nữ lập tức xuất hiện từ trên nền đất,
tựa như nổi lên từ mặt nước. Tuy nhiên, chỉ có một phần thân thể của cô ta
xuất hiện, phần thân trên phủ đầy lông vũ, đôi tay như đôi cánh đang ôm
một thanh kiếm với một chiếc bao kiếm nạm vàng rực rỡ, khảm đầy trân
châu. Tuy nhiên, đối với cô hiện nay, nó chỉ một vật trang trí màu mè
không hơn không kém. Người thanh niên cầm lấy thanh kiếm dâng lên
Yoko.
“Cái… Cái gì?” Cô hoảng hốt.
“Đây là của Người. Và chỉ có Người mới có thể sử dụng thanh bảo
kiếm này.”
Yoko hết nhìn người thanh niên lại nhìn thanh kiếm rồi nói: “Tôi ư?”
Người thanh niên dúi thanh kiếm vào tay Yoko.
“Thần không dùng kiếm…” Anh ta trả lời.
“Chẳng phải anh lấy thanh kiếm này ra để bảo vệ tôi sao?”
“Và cũng không thể dùng kiếm.”
Thanh kiếm trong tay Yoko nặng hơn cô nghĩ, cộ không biết làm để
vung thứ vũ khí này lên được.
“Tôi làm gì được với thứ này?” Yoko đáp lại.
“Vậy Người quyết định để mặc bọn chúng kéo đến giết mình sao?”
“Tất nhiên là không!”
“Vậy thì cầm nó lên đi!”
Yoko lúc này vô cùng hỗn loạn. Cô không muốn chết, và cũng không
muốn bị giết ở đây nhưng cô lại không biết làm thế nào chống lại lũ quái
vật ấy cũng như sử dụng vũ khí. Trong đầu cô là vang lên hai luồng suy
nghĩ trái chiều, cầm, hay không cầm thanh kiếm này lên. Yoko liền chọn
giải pháp thứ ba là ném nó đi.
“Người làm cái gì vậy? Hồ đồ!” Người thanh niên thét lên, giọng đầy
kinh ngạc pha phẩn nộ.
Thanh kiếm văng về phía con ác điểu, không đâm trúng mục tiêu mà
chỉ trượt qua đôi cánh một chút, rơi xuống dưới chân nó.
“Chiết tiệt!” Anh ta nghiến răng rồi gọi: “Phiêu Kỵ!”