không phải vấn đề nhưng cô lại không thể hiểu rõ những từ ngữ đặc biệt
nếu không biết cách viết.
“Như vậy, chỉ còn mỗi Mạch châu trụ lại. Thư Vinh hiện đang đóng
quân ở Chinh châu, quân số của ả ta hiện giờ đã nhiều đến nỗi vương sư
cũng khó mà địch lại.”
Nhạc Tuấn viết lên bàn chữ ‘vương sư’, tức quân đội triều đình.
“Quân của ngụy vương hiện đang tiến về Mạch châu. Mạch hầu chỉ có
ba ngàn quân, có lẽ sẽ không chống cự được lâu.”
Diên Kỳ vừa nói vừa ngồi lên bàn, với lấy một ít trái cây đưa vào
trong miệng.
“Ngươi tìm được Cảnh Vương ở đâu vậy?”
Diên Vương tóm tắt lại mọi chuyện, Diên Kỳ chăm chú lắng nghe, vẻ
mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Cái đồ ngốc nào dám ra lệnh cho kỳ lân tấn công người ta thế?”
“Trước mắt, cứ tạm thời bỏ qua cho kẻ giật dây. Việc quan trọng hiện
giờ là phải sớm giải cứu Cảnh Kỳ.”
“Càng sớm càng tốt. Một khi phát hiện ra Cảnh Vương ở đây, có thể
chúng sẽ dám ra tay với Cảnh Kỳ.”
“Xin lỗi…” Yoko ngắt lời. “Nhưng tôi chẳng hiểu gì về chuyện này
cả.”
Diên Vương nhướng đôi lông mày về phía cô.
“Tôi đến đây mà chẳng biết gì về thế giới này. Diên Vương bảo tôi là
Cảnh Vương, có lẽ là đúng, cũng như việc có người muốn lấy mạng tôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm Cảnh Vương, tôi cũng không liên lạc
với các ngài để được thừa nhận là Cảnh Vương hay cái gì đó tương tự. Tôi
không thích lắm việc bị yêu quái săn đuổi cũng như truy nã ở Xảo quốc.
Tôi đến đây là để thỉnh cầu Diên Vương đưa tôi về Yamato.”
Diên Vương và Diên Kỳ nhìn nhau. Trong khoảng khắc, tất cả mọi
người đều im lặng.
Cuối cùng, Diên Vương lên tiếng trước: “Yoko, nàng ngồi xuống.”
“Tôi…”