Diên Vương vừa nói xong thì cánh cửa cũng bật mở, đem theo mùi vị
của muối biển tỏa khắp căn phòng.
“Mới nhắc đã đến.”
Đằng sau mỗi cánh cửa đều có một đôi bình phong, người vừa xuất
hiện đằng sau tấm bình phong là một thiếu niên có mái tóc vàng rực rỡ,
khoảng mười hai, mười ba tuổi.
“Tình hình thế nào rồi?”
“Đúng như chúng ta dự đoán, bọn chúng không thể vào được vương
cung. Ủa, ngươi có khách à?”
“Thật ra không phải khách của ta mà là của ngươi.”
“Của ta? Chưa từng gặp qua mấy người này.”
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Yoko và Nhạc Tuấn rồi tiếp lời: “Các
ngươi là ai?”
“Này, ăn nói cho đàng hoàng một tí.”
“Nói mấy câu khách sáo mới được à?”
“Ngươi sẽ hối hận đấy.”
“Vậy ra cuối cùng ngươi cũng kiếm được vợ rồi ư?”
“Không giỡn đâu nhé.”
“Thế thì là mẹ ngươi à?”
“Nàng không phải là vợ hay mẹ ta, coi lại cách cư xử của ngươi đi.”
Diên Vương thở dài và quay lại nhìn Yoko đang sững sờ vì ngạc nhiên. “Ta
xin lỗi, cái tên vô lễ này là Diên Kỳ. Còn Rokuta, vị này là nữ vương của
Khánh quốc.”
Thiếu niên hả một tiếng, lùi một bước lớn về phía sau. Yoko không
nhịn được nên bật cười, đây có lẽ là nụ cười thật sự đầu tiên của cô từ sau
khi vượt qua Hư Hải.
“Sao không nói sớm, cái đồ chết tiệt!”
“Là ngươi không chịu nghe trước. Còn đây là Nhạc Tuấn tiên sinh.”
Rồi anh đanh mặt lại: “Tình hình ở Khánh quốc sao rồi?”
Thiếu niên cũng nghiêm trang lại: “Có vẻ như Ký châu thất thủ rồi.”
Nhạc Tuấn viết chữ ‘Ký châu’ cho Yoko, tuy mọi thứ đều được dịch
lại nhưng cô cũng vẫn cần biết các ký tự diễn giải viết thế nào. Ngôn ngữ