“Dĩ nhiên.” Con kỳ lân gật đầu.
Yoko cảm thấy cái thanh âm ngạo mạn này cũng khá thú vị.
“Khi sừng bị phong ấn thì anh cũng không thể triệu tập sử lệnh ư?”
Con kỳ lân nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xem ra Người đã học hỏi được
không ít. Vâng ạ, xin thứ lỗi cho thần vì đã không thể ở bên cạnh Người
trong suốt thời gian qua.”
“Khi ấy, Nhũng Hựu ở với tôi nên không bị phong ấn. Còn Giới Hồ và
Ban Cừ thì sao?”
“Bọn họ đều ở đây, người có muốn triệu tập họ không?”
“Không cần, tôi chỉ muốn biết mọi người có bình an không thôi, tôi sẽ
gặp họ sau.”
“Tuân lệnh.”
“À, đúng rồi, tôi có một yêu cầu.”
“Xin Người cứ căn dặn.”
“Tôi muốn anh giải trừ mệnh lệnh đối với Nhũng Hựu, tôi vẫn còn cần
đến ông ta.”
Con kỳ lân nháy mắt nhìn Yoko: “Người đã thật sự thay đổi.”
“Đúng vậy. Đó là nhờ anh và vị tân mãn ấy, Nhũng Hựu đã giúp đỡ tôi
rất nhiều. Tôi muốn đích thân cảm ơn và hỏi ông ta một chuyện.”
“Người có việc gì muốn hỏi?”
“Ừ, chữ Nhũng Hựu viết thế nào?”
Con thần thú mở to mắt nhìn Yoko: “Đúng là một yêu cầu kỳ lạ.”
“Có lẽ vậy, nhưng tôi cảm thấy hơi khó chịu nếu không biết tên ông ta
có ý nghĩa gì.”
Khi Yoko vừa nói xong, một cảm giác ớn lạnh đột nhiên truyền từ
cánh tay xuống bàn tay cô. Ngón tay cô tự động viết vào trong không trung
chữ:
Nhũng (dư thừa) Hựu (người bảo hộ)
Yoko mỉm cười: “Cảm ơn ông, người bảo hộ dư thừa của tôi.”
Sử lệnh phụng sự kỳ lân cũng như quốc vương, đó là trách nhiệm của
thần, Người không cần phải cảm ơn.
Yoko chỉ cười.