đều to lớn khác thường với những bộ lông sặc sỡ màu đỏ, đen và xanh đang
lao đến.
Yoko ngây người nhìn đám quái thú đang đuổi đến gần. Cô đã nhìn
thấy chúng, cô biết chúng.
“Nhanh lên!” Yoko thét lên.
“Bình tĩnh, chúng ta đang đi rất nhanh.” Giới Hồ trấn an.
“Không!”
Giới Hồ liền đè cô vào bộ lông của Phiêu Kỵ rồi nói: “Nắm chắc vào!”
“Vậy còn chị?”
“Thần sẽ cố hết sức cầm chân bọn chúng. Xin hãy giữ chặt Phiêu Kỵ
và tuyệt đối không được rời bảo kiếm.”
Thấy Yoko gật đầu, Giới Hồ liền buông tay ra, mà bay thẳng về phía
sau. Yoko thoáng thấy sau lưng cô, vô số những vạch nâu nhanh chóng bị
bóng tối nuốt chửng. Xung quanh cô chỉ có bóng đêm, bên tai là âm thanh
của trận cuồng phong.
“Ông… Phiêu… Phiêu Kỵ.” Yoko thì thầm vào bộ lông của con đã
thú.
“Có chuyện gì?”
“Chúng ta có thể thoát không?”
“Thần không biết. Sao Người lại hỏi thế?” Phiêu Kỵ lãnh đạm trả lời,
rồi bất chợt rú lên: “Cẩn thận phía trên!”
Yoko vừa ngẩn đầu lên, đã thấy một luồng sáng đỏ mờ nhạt.
“Một con hiệu dụ.”
Phiêu Kỵ đổi hướng, né sang một bên, tức thì từ giữa không trung, có
thứ gì đó vừa lướt quá.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Phiêu Kỵ tiếp tục né đòn rồi bất chợt giảm tốc: “Xin Người mau rút
kiếm! Có mai phục, chúng ta đã bị bao vây.”
“Không!”
Yoko thét lên, trong bóng tối trước mặt, một luồng hồng quang mờ
nhạt xuất hiện, phản phất trong ánh sáng là bóng dáng của đàn quái thú đen
sẫm đang đến gần.