Nhưng cô lại không nghe thấy giọng nói của mình, trong không trung
chỉ có âm thanh của tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gầm rú, xé tan bầu trời
tĩnh mịch.
Yoko mở mắt ra, chỉ thấy một bầu trời xanh xám, không rõ ngày hay
đêm.
Chỉ thở thôi cũng khiến toàn thân cô đau ê ẩm, nhất là bộ ngực. Cô lập
tức đưa hai tay giơ lên trước mắt mình, thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay cô vẫn
bình thường, không có móng vuốt cũng như bộ lông đỏ kia. Cô cố gắng
nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng lại không nghĩ ra được gì.
Yoko chống tay, thử đứng dậy nhưng thân thể cô mất thăng bằng, lại đổ ập
xuống. Cô liền thử lại một lần nữa, cố gắng lấy lại nhịp thở rồi từ từ ngồi
dậy, hít thật sâu, cơn đau cũng dần dịu lại. Khi cô ngồi dậy, trên người cô
rơi ra một cành thông.
Thông? Yoko nhìn xung quanh, thấy mình đang ở giữa một rừng
thông. Phía trên đầu còn một nhánh cây vừa gãy giúp cô cũng đoán được
mình đã ngã từ đâu. Tay phải cô vẫn nắm thật chuôi kiếm, cơ thể không bị
thương nặng nhưng lại đầy vết trầy xước nhỏ. Yoko lại đưa tay ra sau kiểm
tra lưng mình, phát hiện ra chiếc bao kiếm vẫn còn ở đai lưng, cô liền tra
kiếm vào bao.
Ánh sáng nhẹ nhàng tỏa xuống từ bầu trời bình minh, xa xa là tiếng
sóng biển vẫn văng vẳng bên tai, cô hét lên giữa không trung: “Giấc mơ gì
thế này?”
Rồi cô nhớ lại những hình ảnh ấy, cô bị buộc đánh nhau với lũ quái
thú, máu tươi bắn khắp thân mình, và thanh âm của sóng biển.
“Thật là đáng sợ…”
Yoko vừa nói, vừa kiểm tra xung quanh. Mặt trời lúc vẫn chưa mọc.
Xung quanh là một rừng thông, loại cây vẫn thường mọc gần bờ biển. Cô
vẫn còn sống sót, cũng không bị trọng thương.
Trong rừng thông này không có gì chứng tỏ kẻ thù đang ở gần, nhưng
cũng không có gì cho thấy đồng bạn đang ở gần. Khi bọn họ tiến ra từ bóng
trăng trên mặt biển, mặt trăng lúc ấy vẫn ở trên cao, nhưng bây giờ đã là
bình minh, điều này cũng đồng nghĩa cô bị lạc cũng đã lâu. Lúc này Cảnh