Yoko lùi lại một bước: “Họ nói thanh kiếm này không thể trao cho ai
cả.”
“Mau đưa đây cho ta!”
Yoko bắt đầu sợ hãi khi bị uy hiếp, điều ấy khiến cô không thể cự
tuyệt hắn, vì thế cô đành miễn cưỡng giao ra thanh kiếm. Hắn giật lấy rồi
bắt đầu quan sát thanh kiếm.
“Tốt, trông cũng đẹp đấy chứ. Tên bạn trai ngươi hẳn cũng rất khá giả
nhỉ.”
Những người khác lập tức vây lấy cô.
Một người nói: “Là hải khách phải không?”
“Ừ. Xem nó mang theo thứ gì nè, trông cũng đáng tiền.”
Hắn cố gắng rút kiếm ra khỏi bao nhưng thanh kiếm vẫn không hề suy
suyễn.
“Chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi xa xỉ thôi!” Hắn cười ồ lên rồi đem
thanh kiếm đeo vào thắt lưng, sau đó kéo mạnh tay Yoko đi.
“Thả tôi ra!”
“Không được, tất cả hải khách đề phải được đưa đến chỗ huyện
trưởng.”
Hắn đẩy mạnh cô rồi lên tiếng gọi những người xung quanh: “Ai đó
qua đây giúp tôi một tay.”
Tay Yoko đau điếng. Cô cũng không hiểu người đàn ông này muốn gì
ở cô, chỉ biết rằng cái cảm giác sắp bị đưa đi đâu đó khiến cô cảm thấy sợ
hãi. Buông tôi ra! Khi trong lòng cô vừa nghĩ thế, bất chợt một cảm giác
lạnh băng tràn khắp chân cô. Sau đó cô nhanh chóng giật tay mình lại, rồi
vươn tay về phía thắt lưng của hắn, đoạt lại cả thanh kiếm lẫn bao kiếm rồi
bật về phía sau.
“Ngươi làm gì thế…?”
Những người xung quanh nhanh chóng lên tiếng: “Cẩn thận, nó lấy lại
thanh kiếm rồi kìa….”
“Bình tĩnh đi! Cái thanh kiếm kia chỉ là một thứ đồ chơi không hơn
không kém. Tiểu cô nương, mau biết điều mà quay lại đây!”
Yoko lắc đầu: “Không!”