Yoko thở phào nhẹ nhỏm, cô có thể hiểu những lời kia, khóe miệng
khẽ nở một nụ cười, tình cảnh mình hiện giờ cũng không tệ như cô đã nghĩ.
“Cháu đến từ vách đá bên kia đến.” Cô trả lời.
Những người khác đều dừng tay, quay về phía Yoko cùng người đàn
ông kia, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
“Vách đá…? Vậy quê hương ngươi ở đâu?”
Tokyo, Yoko đang định nói thế thì cô đột nhiên khựng lại. Cô đã định
sẽ chỉ giải thích thật đơn giản về tình cảnh của mình nhưng lại không biết
nói thế nào để họ tin tưởng. Trong khi cô vẫn còn đang lưỡng lự thì người
đàn ông kia lại hỏi:
“Ngươi không phải người ở đây? Ngươi đến từ phía bên kia đại dương
phải không?”
Tuy sự thật không phải vậy nhưng cũng gần như thế, Yoko gật đầu.
Người đàn ông mở to mắt.
“Quả nhiên, bọn chúng đều như thế.”
Hắn cười mỉa mia khiến Yoko nhất thời không thể hiểu được mình
đang rơi vào tình cảnh như thế nào. Ánh mắt tàn bạo của hắn ấy nhìn cô từ
đầu đến chân rồi dừng lại ở tay phải cô.
“Ngươi cầm theo cái gì thế kia? Định làm gì?”
Yoko đoán được ông ta ám chỉ thanh kiếm trên tay mình, liền trả lời:
“Một người… đã trao cho cháu.”
“Ai?”
“Tên anh ta là Cảnh Kỳ.”
Hắn tiến về phía cô, Yoko không hỏi sợ hãi cô lùi một bước.
“Trông nặng nhỉ! Ta sẽ cầm nó giúp ngươi.”
Ánh mắt của hắn khiến cô cảm thấy bất an, cô cũng không thích cái
cách nói chuyện của người đàn ông này. Cô ôm chặt bảo kiếm vào trong
lòng rồi lắc đầu.
“Không cần. Xin hỏi đây là nơi nào?”
“Nơi này là Phối Lãng. Ta khuyên ngươi, một tiểu cô nương như
ngươi không nên cầm thứ nguy hiểm này đi lung tung, nhất là khi ngươi
không biết mình đang ở đâu. Đưa đây!”