anh ta không hận thù gì mình, nhưng nếu bọn họ không gặp nhau thì giờ cô
đã chẳng bị kẹt ở đây, cũng như chẳng phải chiến đấu với lũ quái vật gớm
ghiếc ấy. Yoko cũng chẳng phải nhớ nhung gì anh ta, nhưng chỉ là Cảnh Kỳ
là người duy nhất cô có thể tin tưởng ở đây và bây giờ anh ta vẫn chưa đến
đón cô. Hay là anh ta đã gặp nạn trong trận chiến ấy nên không thể tìm cô?
Càng suy nghĩ, Yoko chỉ càng cảm thấy khó khăn hơn.
Tại sao mình lại cứ bận tâm về cái chuyện này?
Nhưng đó không phải là lỗi của cô, mà là của Cảnh Kỳ, anh ta khiến
cô bị lũ quái vật ấy săn đuổi. Kẻ thù đã đuổi đến gần, nhưng đâu có nghĩa
là kẻ thù của cô, không có lý gì chúng lại săn đuổi cô. Và rồi anh ta gọi cô
là chủ nhân, chính vì cô là chủ nhân của anh ta nên kẻ thù của anh ta mới
truy đuổi cô. Rồi cô đã phải vung thanh kiếm ấy lên để tự bảo vệ mình, để
rồi bị bỏ rơi ở nơi này. Từ bé đến giờ chưa từng có ai xem cô là chủ nhân,
cô nghĩ chắc là anh ta dựng chuyện hoặc nhận lầm người rồi. Anh ta nói
anh tìm kiếm cô đã lâu, nhưng có ai tìm kiếm chủ nhân của mình hay cái gì
đó tương tự như thế này chưa?
“Cái gì mà bảo vệ chứ!” Yoko nghiến răng: “Tất cả đều là do anh.”
Chiếc bóng trên mặt đất của cô ngày càng dài ra, Yoko rốt cuộc cũng
đứng dậy, ngồi đây trách móc cũng chẳng giải quyết được gì. Cô nhìn
quanh, tìm đường trở lại rừng thông. Cô không đem theo áo khoác nhưng
không khí cũng không lạnh lắm, nơi đây chắc có khí hậu ấm áp hơn thành
phố cô sống.
Khu rừng trông như vừa bị một cơn bão càn quét qua, những cành cây
gãy vương vãi khắp nơi. Rừng thông này cũng không lớn lắm, đi một chút
là cô đã đến phía bên kia bìa rừng, phía trước là một đầm lầy. Cô nhận ra
đó không phải là đầm lầy mà là những thửa ruộng lúa ngập nước. Những
bờ ruộng thẳng tấp, thấp thoáng những mầm lúa xanh mượt mới nhú,
dường như vừa bị một trận gió lớn thổi qua khiến chúng ngã rạp. Bên kia
những thửa ruộng là những mái nhà của một ngôi làng nào đó, đằng sau là
những vách núi. Không có buồng điện thoại, cột điện, dây điện cũng như
ăn-ten, các nóc nhà được lợp ngói đen còn tường thì có lẽ làm từ một thứ