Nước mắt chảy xuống gương mặt Yoko, cô thổn thức: “Tôi muốn về
nhà.”
Cuối cùng những giọt nước mắt cũng trào ra, Yoko ngồi xuống, ôm
đùi, vùi mặt vào khóc nức nở. Cô khóc, khóc đến khi trán mình bị nung
nóng, khóc đến khi gương mặt đầm đìa nước mắt. Cuối cùng, Yoko mới
dần bình tĩnh lại một chút. Cô chậm rãi mở mắt, thấy trước mặt là biển cả
mênh mông như vũ trụ.
“Thật kỳ diệu…”
Trên mặt biển là những ánh sao lấp lánh hòa cùng từng đám tinh vân
xoay tròn thành hình xoáy nước.
“Thật kỳ diệu!”
Cuối cùng Yoko cũng tự ấn an được, cô thẩn thờ nhìn biển cả tựa như
bầu trời đêm đang chảy cuồn cuộn dưới chân mình.
2.2
Y
oko vẫn ngồi đó, ngây người nhìn biển cả cho đến khi mặt trời
lên đến đỉnh đầu.
Đây là thế giới như thế nào? Mình đang ở đâu?
Đêm hôm ấy, Phiêu Kỵ đã đưa cô xuyên qua bóng trăng trên mặt biển
để đến với thế giới này, bản thân chuyện này thôi cũng khó tin, làm sao bắt
được bóng trăng trên mặt nước, cũng như làm sao bắt được mặt trời trên
bầu trời.
Rồi còn Cảnh Kỳ và những sinh vật kỳ lạ kia, tất cả đều không đến từ
Trái Đất, chúng nhất định là từ thế giới này, Yoko bắt đầu dần dần hiểu ra
một số chuyện. Cảnh Kỳ, anh ta nghĩ gì mà đem cô đến đây? Anh ta nói
rằng cô đang gặp nguy hiểm, anh ta sẽ bảo vệ cô, thế mà giờ đây lại để cô
đơn độc ở nơi này. Bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì? Tại sao lũ quái vật
ấy lại tấn công cô? Lũ quái vật ấy đã từng xuất hiện trong những cơn ác
mộng của cô, những cơn ác mộng cô mơ thấy hằng đêm từ một tháng nay.
Và rồi từ khi cô gặp anh ta, xung quanh cô không còn gì diễn ra một cách
bình thường cả. Tuy nhiên, giờ đây cô biết rằng mình đã bị lạc giữa thế giới
kỳ lạ này. Cảnh Kỳ, anh ta bỗng dưng xuất hiện rồi đưa cô đến thế giới này
mà không buồn bỏ ra một giây để quan tâm đến hoàn cảnh của cô. Cô biết