Những người khác bắt đầu tụ tập đến, người đàn ông kia tiến về phía
cô một bước. Yoko rút kiếm ra khỏi bao.
“Cái quái gì thế?”
“Làm ơn… Đừng đến gần!”
Những người xung quanh ngây người nhìn cô rồi lùi ra sau một bước.
Yoko bắt đầu cắm đầu chạy, đằng sau là tiếng bước chân đuổi theo.
“Đừng lại gần!” Cô quay lại nhìn gã đàn ông đang đuổi theo mình, bất
chợt cơ thể cô tự động dừng lại, vung kiếm thủ thế, sắc mặt trở nên xanh
mét.
“Không!”
Yoko tự ngăn cản mình nhưng cô đã vung kiếm hướng về phía gã đàn
ông đang lao đến.
“Nhũng Hựu, dừng tay!”
Không được! Tuyệt đối không được!
Mũi kiếm vung thành hình vòng cung.
“Tôi không muốn giết người!”
Yoko dùng hết sức nhắm mắt lại, trong nháy mắt, tay cô đã trở nên bất
động. Đồng thời có ai đó đánh mạnh vào cổ, rồi đốn vào chân khiến cô đau
đến chảy nước mắt.
“Con bé này thật là làm loạn.”
Rồi cô bị đấm đá một cách thô lỗ, Yoko còn chưa kịp cảm thấy đau thì
bất chợt ai đó đã đẩy cô đứng thẳng lên rồi đem tay cô kéo ra sau, trói lại
nhưng cô cũng không buồn chống cự, cô chỉ cầu xin Nhũng Hựu đừng làm
gì cả.
“Đưa nó về làng! Đem cả cái thanh kiếm kỳ quái kia đến chỗ huyện
trưởng!”
Mắt Yoko từ từ mờ đi, cô cũng không còn biết chuyện gì đang diễn ra
đối với mình.
2.3
Y
oko nhanh chóng bị trói lại và đưa về làng theo con đường nhỏ
phía bờ ruộng. Sau khoảng mười lăm phút đi bộ, họ đến một ngôi làng
được bao phủ bởi tường cao. Nơi này tuy gọi là làng nhưng bất quá chỉ có