lên những tiếng khóc, bao vây chiếc xe ngựa đơn độc trên con đường mòn.
“Trời ơi…”
Người đàn ông kế bên cô rùng mình nhìn quanh, những tiếng khóc
càng lúc càng to lên, chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục tăng tốc, cố hết sức phóng
về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng tiếng khóc vẫn tiếp tục
đuổi theo họ với tốc độ chóng mặt. Không có đứa trẻ nào cả, người Yoko
rung lên, tim cô đập nhanh, cảm giác ấy đã truyền khắp cơ thể cô, nhưng
không phải là sự phòng vệ của Nhũng Hựu, mà là tiếng gào thét của biển
cả.
“Mau cởi trói cho cháu!” Yoko hét lên.
Người đàn ông nhìn cô, rồi lắc đầu.
“Chúng ta đã bị phục kích, chú có cách nào bảo vệ chúng ta không?”
Ông ta lúng túng lắc đầu.
“Vậy thì mau cởi trói rồi đưa cháu thanh kiếm ấy!”
Những tiếng khóc càng lúc càng đến gần, đôi song mã đằng trước vẫn
tiếp tục phi nước đại, chiếc xe lắc mạnh, khiến những người ngồi trên xém
té xuống.
“Mau lên!” Cô tức giận gầm lên khiến người đàn ông kế bên giật
mình.
Chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại do đụng phải cái gì đó, hất tung
những người ngồi trên xe văng ra ngoài. Cô bị ném xuống đất, chiếc xe
ngựa ngã lật kế bên. Cô cố gắng lấy lại nhịp thở, lấy sức đứng dậy, bên
cạnh cô. Người đàn ông ngồi kế bên cô khi nãy bị văng ra cách đó không
xa, ông ta chống người ngồi dậy, lắc đầu, tay vẫn ôm chặt chiếc túi. Tiếng
khóc vẫn tiếp tục truyền tới từ rừng cây hai bên.
“Làm ơn cởi trói cho cháu!”
Yoko vừa nói xong đã thấy con ngựa hí lên một tiếng thảm thiết, cô
hoảng hốt nhìn về phía nó, một con chó đen đã xông đến, đang tấn công
con ngựa. Con chó to lớn một cách dị thường, miệng gầm gừ, đầu nó tựa
như bị cắt làm hai, cái mũi màu trắng toát nhưng đôi mắt lại đỏ rực. Hai
người đàn ông đi cùng cô thét lên.
“Mau cởi trói rồi đưa cháu thanh kiếm kia!”