đó cả.
Tại sao?
Vào thời khắc ấy, cô cũng nghe tiếng Nhũng Hựu gọi anh ta, đó đúng
là Cảnh Kỳ, cô còn thấy cả thần thú hộ vệ của anh ta, bọn họ vẫn bình an.
Vậy tại sao họ không đến cứu mình?
Trong lòng cô tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt nhìn xung
quanh, cố gắng tìm kiếm ánh sáng vàng khi nãy, nhưng nó đã biến mất.
Vào thời điểm ấy, trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng khóc,
Yoko và người đàn ông kế bên đều nhìn về phía nơi phát ra thanh âm ấy, đó
là tiếng khóc của một đứa trẻ. Ông ta không nói gì, phu xe tay vẫn tiếp tục
đánh xe về phía trước nhưng mặt lại quay về phía sau nhìn cô, sau đó người
phu xe quay đầu lại về phía trước rồi bắt đầu tăng tốc.
“Chú ơi…” Cô chỉ về nơi phát ra tiếng khóc: “Hình như ở đó có một
đứa trẻ bị bỏ rơi.”
“Đừng quan tâm đến tiếng khóc ấy, trong núi đều có tiếng con nít
khóc, tốt nhất là đừng đến gần chúng.”
“Nhưng mà…”
Đứa trẻ lại khóc rống lên, khiến những người nghe không khỏi mủi
lòng. Người phu xe đảo mắt nhìn quanh xem âm thanh ấy phát ra từ nơi
nào, nhưng vẫn nghiêm nghị nói: “Không được để ý đến nó, đó là yêu quái
ăn thịt người trong núi, tiếng kêu của chúng nghe như tiếng khóc của một
đứa trẻ.”
Yoko rùng mình khi nghe từ ấy, yêu quái. Người đàn ông kế bên cô vẻ
mặt đầy nghi ngờ, hết nhìn cô lại nhìn phu xe. Người phu xe nhăn mặt, tay
vẫn thận trọng cầm chặt dây cương, chiếc xe ngựa lắc lư trên con đường
núi gập ghềnh, cánh rừng hai bên vẫn tiếp tục trải dài. Trong một khoảng
khắc, cô đã cho rằng Cảnh Kỳ đang tìm cách cứu mình, nhưng cảm giác mà
Nhũng Hựu truyền đến cơ thể cô càng lúc càng rõ rệt, toàn thân cô căng
lên, tự đặt mình vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cô biết Nhũng Hựu sẽ
không phản ứng thế này nếu họ sắp được giải cứu.
Bất chợt, tiếng khóc như tiến đến gần hơn, rồi gần hơn, một tiếng khóc
khác từ phía đối diện vang lên như trả lời nó, rồi sau đó khắp nơi đều vang