Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi: “Tất cả những gì hải
khách mang đến đều phải giao cho triều đình. Đó là luật.”
“Kể cả kiếm ư?”
Ánh mắt ông ta càng nghi ngờ hơn, chuyển sang tư thế phòng bị:
“Ngươi muốn gì?”
“Thanh kiếm ấy rất quan trọng với cháu.” Cô nhẹ nhàng nắm hai bàn
tay sau lưng lại. “Người đàn ông đã bắt cháu hôm qua tỏ vẻ muốn lấy nó.
Cháu muốn biết nó có bị lấy đi không?”
Ông ta hừ một tiếng: “Cái thứ vô dụng ấy không đáng để lấy đi.”
“Thật ư? Tuy nó chỉ là một thứ đồ trang trí không hơn không kém,
nhưng cũng đáng tiền.”
Ông ta nhìn Yoko một lát, rồi mở chiếc túi phía trước ra, viên minh
châu tỏa sáng lấp lánh, thanh bảo kiếm từ từ hiện ra giữa đống đồ đạc.
“Đây chỉ là một thứ đồ trang trí thôi sao?”
“Vâng ạ.”
Tốt hơn là nên ở gần thanh kiếm. Nhưng cô vẫn tập trung vào người
đàn ông ngồi kế bên, ông ta đặt tay lên chuôi kiếm. Nào, cô nhầm nhủ, thử
rút nó ra đi, người đàn ông trên cánh đồng hôm qua đã không rút được nó
ra. Cảnh Kỳ đã nói chỉ mình cô mới có thể vung thanh kiếm này, có lẽ quả
thật là thế, nhưng cô vẫn muốn tự mình xác nhận lại lần nữa. Ông ta cố hết
sức rút kiếm ra, nhưng chuôi kiếm và vỏ kiếm vẫn không động đậy.
“Làm ơn trả nó lại cho cháu!”
Yoko khẩn cầu, nhưng ông ta chỉ cười mỉa mai.
“Ta đã nói rồi, tất cả đều phải được giao cho triều đình. Bị chém thì
cần chi phải mang nhiều thế, hai mắt nhắm rồi thì cũng chả nhìn thấy gì.”
Yoko cắn môi, nếu không bị trói thế này, cô đã đọat lại được thanh
kiếm, nhưng cô cũng nghĩ không chừng Nhũng Hựu cũng đang tìm cách
giúp mình. Cô cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nới lỏng dây trói, ngay
cả Nhũng Hựu cũng không thể cho cô sức mạnh hơn người.
Đang không biết làm thế nào để cởi trói và đoạt lại thanh bảo kiếm thì
bất chợt một tia sáng vàng lóe phía rừng cây lên trước mắt cô. Chiếc xe
ngựa vẫn tiếp tục tiến về phía trước trên con đường mòn, đằng xa, trong