đáng bị đối xử thế này. Cô quay lại nhìn cánh cổng đang dần dần cách xa,
vì tay đang bị trói nên cô cố lau nước mắt vào vai áo. Người đàn ông ngồi
bên cạnh cô khoảng hơn ba mươi tuổi, đang ôm một chiếc túi trước ngực,
lặng lẽ nhìn phong cảnh hai bên đang chầm chậm lướt qua.
“Xin hỏi… Chúng ta đang đi đâu ạ…?”
Ông ta nhìn cô hoài nghi.
“Ngươi hỏi ta à?”
“Dạ vâng… Chúng ta đang đi đâu ạ?”
“Đi đâu ư? Đến huyện lỵ, chúng ta phải giao ngươi cho huyện
trưởng.”
“Rồi sau đó sẽ thế nào ạ? Họ sẽ xét xử cháu ư?” Cô vẫn không chấp
nhận cái ý nghĩ mình là một phạm nhân.
“Họ sẽ giam ngươi lại rồi quyết định xem ngươi là một hải khách tốt
hay xấu.” Ông ta lãnh đạm trả lời.
“Hải khách tốt hay xấu?”
“Ừ, nếu ngươi là một hải khách tốt, họ sẽ tìm cho ngươi một người
giám hộ và đưa đến một nơi thích hợp để sống. Còn nếu là một hải khách
xấu thì họ sẽ xử tử ngươi.”
Cô rùng mình, mồ hôi lạnh đổ ra trên lưng.
“Xử tử…?”
“Một hải khách xấu sẽ dẫn đến họa diệt quốc. Nếu điềm xấu xuất hiện,
họ sẽ xử tử ngươi ngay lập tức.”
“Điềm xấu là sao ạ?”
“Hải khách xấu sẽ đem đến chiến tranh, thiên tai… Nếu không nhanh
chóng xử tử họ, quốc gia sẽ bị diệt vong.”
“Nhưng làm sao có thể biết được người ấy tốt hay xấu?”
Người đàn ông cười mỉa mai: “Chỉ cần giam ngươi lại rồi quan sát
một chút là biết ngay, nếu điềm xấu xuất hiện thì ngươi nhất định là một hải
khách xấu.” Ông ta nhìn cô bằng một ánh mắt đáng sợ, rồi tiếp lời: “Ngươi
đã đem đến điềm xấu phải không?”
“Cháu không hiểu…”