“Tất cả mọi thứ của cháu vẫn còn ở bên kia, ở đây cháu chẳng có gì.
Tại sao cháu không thể trở về? Cháu…”
Cuối cùng cô cũng không nói được nên lời mà khóc òa lên. Bà lão
lặng lẽ rời khỏi phòng giam, mang theo tất cả những gì bà mang vào, kể cả
nến, để lại Yoko một mình trong bóng tối. Tiếng khóa cửa kêu keng một
tiếng giữa đêm đen.
Yoko thét lên: “Tôi muốn về nhà!”
Nhưng cô đã đuối sức đến nỗi ngồi dậy cũng không xong nên đành
cuộn tròn trên giường mà khóc, cô khóc bằng tất cả sức lực của mình, khóc
hết cả nước mắt, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, một giấc
ngủ không mộng mị.
––
[1] Bánh Mochi là một loại bánh gạo Nhật Bản, có hình dáng trông
như bánh bao nhưng bên trong không có nhân.
[2] Các Hán tự tiếng Nhật (chữ Kanji) và tiếng Trung phần lớn là
giống nhau, chỉ có một vài chữ có khác biệt nên Yoko có thể dễ dàng đọc ra
các Hán tự tiếng Trung.
2.5 “
D
ậy đi!”