Sau khi Yoko trả lời, bà lão nhẹ nhàng thở dài: “Cháu có thể hiểu ngôn
ngữ và chữ viết của chúng ta. Ngoài thanh kiếm kia ra, cháu còn mang gì
theo?”
Cô lục trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo tay đã hỏng, một chiếc khăn
tay, một cây lược, một chiếc gương nhỏ cùng một quyển sổ. Sau khi quan
sát và xem xét cẩn thận, bà hỏi công dụng của mấy thứ đồ lặt vặt của cô rồi
đem tất cả trả lại cho Yoko.
“Um… Các người định làm gì cháu?”
“Ta cũng không biết, triều đình sẽ quyết định.”
“Cháu đã làm chuyện gì sai ư?”
Họ đối xử với cô như phạm nhân nhưng bà lão lại lắc đầu.
“Cháu không làm gì sai cả, chẳng qua là tất cả hải khách đều phải
được giao cho quan phủ.”
“Hải khách?”
“Chữ ‘hải’ trong ‘biển cả’ và ‘khách’ trong ‘du khách’, tức là những
người khách đến từ biển cả. Họ nói rằng họ đến từ phía bên kia Hư Hải, nơi
ấy có một quốc gia tên gọi Nhật Bản. Ở đây chưa có ai từng đặt chân lên
đất nước ấy nhưng có rất nhiều người Nhật Bản trôi dạt đến đây, điều đó
chứng minh quốc gia ấy quả thật là có tồn tại.”
Rồi và lại nhìn Yoko: “Một số người Nhật Bản bị cuốn vào một cơn
thực và được đưa đến đây, trôi dạt vào bờ biển, như cháu ấy, vì thế nên
chúng ta gọi họ là hải khách.”
“Thực?”
“Là chữ ‘thực’ trong ‘nhật thực’ và ‘nguyệt thực’. Nó tựa như một cơn
bão lớn nhưng lại khác với một cơn bão bình thường, nó đột ngột bắt đầu
rồi đột ngột kết thúc và sau đó, một hải khách xuất hiện.”
Nói xong, bà lão nở một nụ cười gượng gạo.
“Phần lớn hải khách đều bỏ mạng, nhưng cho dù sống sót vượt qua Hư
Hải thì họ cũng không sống được bao lâu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải
giao hải khách cho triều đình, và họ sẽ định đoạt số phận của cháu.”
“Vậy họ sẽ làm gì với cháu?”