Cô lại lắc đầu, người phụ nữ thở dài, lấy ra một bình trà rồi châm trà
vào cốc.
“Cháu từ bên kia đến à?” Bà vừa hỏi vừa kéo chiếc ghế lại rồi ngồi
xuống.
Yoko nhìn bà ngạc nhiên: “Bên kia?”
“Bên kia đại dương, cháu đến từ phía bên kia Hư Hải phải không?”
“Hư Hải là gì?”
“Đại dương dưới chân vực thẳm, đại dương rỗng không, đen tối như
bầu trời đêm.”
Ra nó được gọi là Hư Hải.
Rồi bà đem giấy và nghiên mực đặt lên bàn và đưa cho cô một cây bút
lông.
“Tên cháu là gì?”
Yoko thoáng giật mình nhưng nhanh chóng định thần lại, cô viết tên
mình lên tờ giấy.
“Nakajima Yoko.”
“Là tên người Nhật Bản ư?”
“Đây là Trung Quốc phải không ạ?” Cô hỏi lại.
Bà lão nghiêng đầu trả lời: “Đây là Xảo, hay chính xác hơn là Xảo
quốc.” Bà vừa nói vừa ghi ra giấy các Hán tự.
“Nơi này là huyện Phối Lãng của Lư Giang hương, thuộc Phù Dương,
một quận trực thuộc Thuần châu của Xảo quốc. Ta là một trong những
trưởng lão của Phối Lãng.”
Văn tự ghi trên giấy tuy có chút khác biệt so với chữ Kanji
[2]
của tiếng
Nhật nhưng Yoko nhận ra ngay đó là Hán tự Trung Quốc.
“Đây là Hán tự phải không ạ?”
“Nếu cháu hỏi những chữ này thì đúng thế. Cháu bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu ạ. Vậy cho cháu hỏi chữ Hư Hải viết thế nào?”
“Là chữ ‘hải’ trong ‘biển cả’ và chữ ‘hư’ trong ‘hư vô’. Cháu hiện
đang làm gì?”
“Cháu là học sinh.”