Yoko gật đầu. Cô chậm rãi rửa sạch gương mặt mình, rồi đến tay và
chân. Đôi tay cáu bẩn, đen đúa vì đất cát và những vết máu đông của cô
nhanh chóng trở lại màu da bình thường. Lúc này, cô mới chợt nhận ra tay
chân mình dường như cử động khó khăn hơn. Cô biết đó là do Nhũng Hựu
đã ép cơ thể này hoạt động quá mức, khiến các cơ bắp toàn thân ê ẩm và
đau nhức. Cô cố gắng rửa sạch toàn bộ tay chân và những vết thương nhỏ
khắp người rồi chải tóc, sau đó đem mái tóc tết bím lại. Lúc này, cô mới
nhận ra mái tóc mình không còn bình thường.
“Cái… cái gì thế này?”
Cô nhìn kỹ mái tóc mình, bím tóc trong tay rơi ra, xổ mái tóc lên vai.
Cô hoảng hốt nhìn xuống mái tóc hiện tại của mình, cô biết tóc mình màu
đỏ hồng, một mái tóc đỏ nhạt dần về phía đuôi tóc, nhưng không phải sắc
đỏ này. Mái tóc cô từ khi nào đã trở nên đỏ thẩm, đỏ như nhuốm máu, cái
màu đỏ thật kỳ dị. Yoko khiếp sợ, màu đỏ này trông giống như màu lông
con quái vật trong cơn ác mộng ban sáng của cô.
“Chuyện gì vậy?” Người phụ nữ lại hỏi cô.
Cô giải thích về việc mái tóc mình đổi màu.
“Vậy thì sao? Trông mái tóc ấy chẳng có gì không ổn cả. Màu đỏ này
tuy hơi hiếm thấy, nhưng chẳng phải là rất đẹp sao?” Bà ta trả lời.
Yoko lắc đầu, rồi lục trong túi đồng phục, lấy ra một chiếc gương nhỏ.
Mái tóc đỏ trong gương kia quả thật là của cô, nhưng gương mặt lại là của
một người khác. Trong khoảng khắc, cô không còn biết chuyện gì đang
diễn ra. Yoko liền đưa tay sờ gương mặt mình, người trong gương cũng làm
y như vậy.
Đây không phải mặt mình!
Trong gương là khuôn mặt của một người khác với mái tóc đỏ thẩm.
Lúc này gương mặt này như thế nào đã không còn là vấn đề đối với cô,
quan trọng là cô đã biến thành một người khác, làn da màu bánh mật, đôi
mắt đã chuyển thành màu xanh lá cây.
“Đây không phải là mình!” Cô thét lên khiến người phụ nữ kinh hãi.
Bà ta nhìn cô với một ánh mắt nghi ngờ: “Cái gì?”
“Không! Người này không phải là tôi!”