2.4
B
à lão lấy chiếc gương nhỏ trên tay Yoko rồi cẩn thận quan sát,
sau đó trả lại cho cô.
“Chiếc gương này không có vấn đề gì.” Bà kết luận.
“Gương mặt cháu vốn không phải thế này.” Yoko trả lời.
Bây giờ cô mới để ý rằng ngay cả giọng mình bây giờ cũng khác
trước, cô đã trở thành một người hoàn toàn khác, tuy không phải yêu quái
hay quái vật, nhưng…
“Vậy là gương mặt trước đây của cháu khác bây giờ?”
Sự cười nhạo trong lời nói ấy khiến Yoko quay lại nhìn bà.
“…Tại sao?” Cô hỏi.
Cô lại soi gương một lần nữa, vẫn là gương mặt ấy, người ấy không
phải cô.
“Tại sao ư? Ta cũng không rõ.”
Nói rồi, bà cầm tay Yoko lên, cẩn thận đắp thuốc vào những vết
thương nhỏ trên cánh tay cô. Cô lại soi mình trong gương một lần nữa,
nhưng lần này, cô cảm thấy gương mặt này cũng có chút quen thuộc, nhưng
chỉ một chút thôi. Cô cất lại chiếc gương vào trong túi, quyết định thôi
không soi nữa, chỉ cần cô không nhìn thấy gương mặt ấy, cô sẽ không để
tâm đến nó nữa. Nhưng mái tóc đỏ rực này, cô không thể làm như không
thấy nó, Yoko vốn cũng không quan tâm lắm đến vẻ ngoài của mình, nhưng
cô vẫn chưa đủ dũng khí để chấp nhận dung mạo này.
“Ta cũng nghe nói có chuyện thế này, nhưng từ từ rồi cháu sẽ quen
thôi.”
Bà lão vừa nói vừa đem thùng nước trên mặt bàn để xuống đất sau đó
đặt một chiếc bát lên bàn, thức ăn trong bát trông như bánh mochi
[1]
và một
ít canh.
“Ăn đi, rồi ta có chuyện muốn nói với cháu.”
Yoko lắc đầu, cô không cảm thấy đói.
“…Cháu không ăn à?”
“Cháu ăn không vô.”
“Cứ ăn đi, ăn rồi mới biết mình có đói hay không.”