“Ta cũng không rõ. Lần cuối cùng có một hải khách trôi dạt vào đây là
vào thời bà nội ta, nhưng ta nghe nói người ấy đã chết trước khi đến đất
liền. Cháu còn sống sót đến giờ, quả thật là may mắn.”
“Nhưng…”
“Cháu cứ hỏi đi.”
“Chính xác thì giờ cháu đang ở đâu ạ?”
“Thuần châu, lúc nãy ta đã nói rồi. Đây!” Bà vừa nói vừa chỉ vào
những Hán tự được ghi ra khi nãy.
“Ý cháu không phải thế ạ.”
Thấy bà lão nhìn mình sửng sốt, Yoko cố gắng giải thích: “Cháu chưa
từng nghe qua Hư Hải cũng như Xảo quốc, cháu không hề biết gì về thế
giới này. Nơi này là một thế giới như thế nào?”
Bà lão không trả lời, chỉ nhìn cô rồi thở dài.
“Làm sao cháu có thể trở về…?”
“Cháu không thể.”
Câu trả lời lạnh lẽo khiến cô nắm chặt hai tay mình vào nhau.
“Tại sao lại không thể?”
“Người bình thường không thể tự mình vượt qua Hư Hải, trước giờ
chưa từng có hải khách nào có thể trở về.”
Câu trả lời ấy vẫn khiến cô chưa hài lòng?
“Không thể trở về ư? Cháu… Cháu không tin.”
“Quả thật là không thể.”
“Nhưng… Cháu…” Nước mắt lăn dài trên má Yoko. “Còn cha mẹ
cháu thì sao? Tối qua cháu đã không về nhà, hôm nay thì bỏ học, cháu còn
phải đi học. Tất cả mọi người ắt hẳn đang rất lo lắng cho cháu.”
Bà lão lúng túng nhìn cô, không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, bà
đứng dậy, thu thập lại mấy thứ trên bàn và dưới đất.
“Cháu phải tập thích nghi với nơi này.” Bà nói.
“Nhưng cháu không tự nguyện đến đây, mấy chuyện này quả thật
không liên quan đến cháu.”
“Tất cả hải khách đều nói như thế.”