“Cơn thực mà ngươi mang đến, ngươi có biết nó đã chôn vùi bao
nhiêu đất đai không? Toàn bộ vụ mùa năm nay của Phối Lãng đều mất
sạch.”
Yoko nhắm mắt lại, ra đó là lý do vì sao họ lại đối xử với cô thế này,
đối với những người dân làng này, cô là điềm xấu. Nỗi sợ hãi khiến cô rùng
mình, nếu cô chết tại một nơi xa lạ thế này, sẽ không ai khóc thương cô,
cha mẹ cô cũng không thể đưa thi thể cô về.
Tại sao mình lại lâm vào tình cảnh như thế này?
Cô không tin rằng đó là vận mệnh của mình. Ngày hôm trước, cô vẫn
chào mẹ rồi rời nhà, bắt đầu một ngày như bao ngày, và lẽ ra nó phải kết
thúc như mọi ngày. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Lẽ ra cô không
nên hỏi chuyện những người dân làng ấy, lẽ ra cô nên kiên nhẫn hơn và
ngồi chờ bên bờ Hư Hải, lẽ ra cô không nên đi cùng đám người kỳ lạ đã
đưa cô đến đây. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, Cảnh Kỳ đã nói sẽ
đem cô đi bằng bất cứ giá nào, lẽ ra anh ta phải bảo vệ cô khi họ bị quái vật
tấn công. Yoko cảm thấy như cô đã rơi vào một cái bẫy được đặt sẵn, từ khi
cô bước ra khỏi nhà, khởi đầu một ngày như mọi ngày ấy, để rồi càng ngày
càng lún sâu vào, đến khi phát hiện ra thì cô đã không còn cách nào thoát
khỏi cái bẫy này.
Mình phải thoát khỏi đây.
Yoko cố gắng kềm chế cơ thể mình để tránh manh động. Cô không
được phép thất bại. Nếu cô đánh mất cơ hội trốn thoát, cô không dám nghĩ
đến chuyện phải trả giá đắt như thế nào. Cô phải tìm một thời điểm thật
thích hợp để thoát thân. Cô suy nghĩ thật nhanh, trước giờ cô chưa từng suy
nghĩ với tốc độ nhanh thế này.
“Xin hỏi… Từ đây đến huyện lỵ mất bao lâu ạ?”
“Đi bằng xe ngựa thì khoảng nửa ngày.”
Cô ngẩn đầu lên nhìn bầu trời xanh biếc sau cơn bão, mặt trời vẫn tỏa
sáng gay gắt, cô phải hành động trước hoàng hôn, cô không biết huyện lỵ là
một nơi như thế nào, nếu đến đó sẽ khó trốn thoát hơn trên chiếc xe ngựa
này.
“Còn đồ đạc của cháu thì sao?”