quái này?”
Yoko rùng mình, Nhũng Hựu chính là một tân mãn, và giờ nó đang chi
phối cô, nhưng cô sợ nói ra chuyện này sẽ khiến Đạt Tỷ ghê sợ mình nên
liền lắc đầu.
“Còn cổ điêu?”
Đạt Tỷ kinh hoàng: “Cổ điêu?” Bà viết lên bàn chữ ‘cổ’ trong ‘trùng
độc’ và chữ ‘điêu”’ trong ‘điêu khắc’. “Ác điểu một sừng, một loại quái thú
ăn thịt người hung hãn. Làm sao cháu biết nó?”
“Cháu đã từng bị một con tấn công.”
“Thật ư? Ở đâu?”
“Ở bên kia… Ý cháu là thế giới của cháu. Một con cổ điêu đã tấn công
và chúng cháu đã thoát được nó. Cháu cũng không biết nó ở đâu ra, nhưng
dường như nó đuổi theo cháu và Cảnh Kỳ. Cảnh Kỳ nói, chỉ có đến đây
mới cứu được cháu.”
Đạt Tỷ thì thầm: “Có chuyện như vậy ư?”
Yoko thở dài nhìn bà: “Chẳng phải mấy chuyện này nghe rất kỳ lạ
sao?”
“Đúng, rất kỳ lạ. Ở đây, ngay cả chuyện yêu quái rời khỏi núi cũng là
chuyện hiếm thấy, nói chi đến xuất hiện ở chốn đông người.”
“Thật ư?”
Đạt Tỷ gật đầu: “Nhưng gần đây, ta cũng không biết ra sao, có rất
nhiều yêu quái đột nhiên rời khỏi núi. Sau khi mặt trời lặn thì mọi thứ trở
nên nguy hiểm hơn nên không ai dám ra ngoài. Nhưng nếu có một con cổ
điêu xuất hiện thì quả thật là chuyện lớn.”
Vẻ mặt sầu thảm, bà tiếp lời: “Yêu quái cũng như dã thú. Chúng
không vô duyên vô cớ mà tấn công người nào đó cũng như tự dưng đi đến
đâu đó. Ta cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Nghe này, Yoko, có thể
cháu đã dính vào một chuyện khá nghiêm trọng.”
“Có lẽ vậy.”
“Ta cũng như cháu, không hiểu lắm chuyện này. Nhưng quả thật là
gần đây quá nhiều yêu quái đột nhiên xuất hiện, khiến ta cảm thấy không
ổn chút nào.”