Giọng nói của bà làm cô cảm thấy bất an theo. Cô vốn cho rằng
chuyện yêu quái tấn công người trên núi là chuyện bình thường. Nhưng giờ
đây, nếu như vậy thì cô đang dính vào chuyện gì?
Thấy Yoko tỏ vẻ đăm chiêu, Đạt Tỷ liền an ủi cô: “Cứ lo lắng thế này
cũng không giải quyết được gì. Yoko, sau này cháu có dự tính gì chưa?”
Cô ngẩn mặt nhìn Đạt Tỷ rồi lắc đầu: “Ngoài việc đi tìm Cảnh Kỳ ra,
cháu cũng không biết phải làm thế nào…”
Cho dù Cảnh Kỳ là yêu quái thì cô cũng biết bọn họ sẽ không hại
mình.
“Chuyện đó cũng tốn không ít thời gian và công sức.”
“Vâng ạ…”
“Vậy thì từ giờ cháu phải tự lực cánh sinh. Ta có thể cho cháu ở đây
nhưng nếu hàng xóm phát hiện ra, bọn họ chắc chắn sẽ giao nộp cháu cho
triều đình. Ta có thể nói cháu là bà con xa của ta nhưng cũng không thể gạt
được bọn họ lâu.”
“Cháu không thể gây thêm phiền toái cho bà.”
“Từ đây đi về hướng Đông, có một thành tên gọi Hà Tây, mẹ ta hiện
đang sống ở đó.”
Yoko nhìn Đạt Tỷ, bà liền nở một nụ cười với cô: “Bà kinh doanh một
khách điếm, đừng lo, bà sẽ không báo quan đâu, bà là mẹ của ta mà. Ta
chắc chắn bà sẽ cho cháu một công việc, cháu có muốn làm không?”
“Vâng ạ.” Yoko trả lời ngay. Trước mắt, việc tìm kiếm Cảnh Kỳ sẽ rất
khó khăn, bên cạnh đó cô cũng không có một nơi nào đó để dừng chân.
Đánh nhau với yêu quái hằng đêm, không có gì để ăn, ngủ ngoài trời, cô
không muốn lặp lại việc ấy.
Đạt Tỷ mỉm cười rồi gật đầu: “Tốt, rồi cháu xem, làm việc ở đó cũng
không tệ lắm đâu, tất cả mọi người đều là người tốt, cháu rồi cũng sẽ quen
thôi. Ngày mai chúng ta có thể lên đường ngay không?”
“Được ạ.”
“Vậy nhé. Thôi, lên giường nào, nếu mai cháu vẫn chưa đi được thì
chúng ta có thể ở lại đây thêm một ngày nữa nếu cháu muốn.”